Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu

Chương 197: Thùng dấm lật ra tổng thống cũng già mồm

"Ông xã, anh mới là ông xã của em, em yêu anh nhất mà."

Sắc mặt tốt một chút như vậy, mắt đen vẫn là thâm thúy đáng sợ."Cậu ta mấy tuổi xuất đạo!"

Vừa nhắc tới nam thần của mình, cô lập tức hào hứng, bấm bấm đốt tay.

"Bùi Á Hạo, năm tuổi xuất nghệ, xuất nghệ mười năm. Tác phẩm đầu tiên là tiên hiệp truyền. Anh ấy chưa từng vướng vào scandal gì, tài sản có mười bộ bất động sản, công ty Tam Gia, 46 cửa hàng mắt xích liên minh. Nhà tại nước E, tám tuổi mẹ mất, một tay cha nuôi lớn, năm ngoái cha cũng qua đời rồi. »

Cận Tư Hàn càng nghe, sắc mặt càng khó coi.

Quyền tay siết chặt hơn, nhìn cô cứ thao thao bất tuyệt.

Anh lạnh giọng cắt ngang."Vậy anh thì sao?"

"Anh không phải tổng thống một nước sao?" Cô nháy mắt vô tội nhìn anh, thấy anh sắc mặt trầm xuống, lập tức rụt cổ lại.

Mình nói sai gì sao? Sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy?

Được lắm, nói về người kia thì một bài diễn văn dài dằng dặc, vậy mà nói về mình chỉ khái quát trong mấy câu.

Xem ra, anh cần phải tu bổ kiến thức cho cô về mình thôi.

Gương mặt lạnh lùng, đứng dậy, dẫn theo một đám người rời đi.

Anh về phòng mình,đóng cửa.

Trực tiếp bấm điện thoại cho thư ký."Trong vòng nửa canh giờ, tìm tất cả tư liệu về Bùi Á Hạo cho tôi. »

"Rõ, Tổng Thống tiên sinh!" Thư ký rất ngạc nhiên, làm sao tổng thống lại hứng thú với một ngôi sao như vậy.

Giống như Tổng Thống tiên sinh từ khi biết An tiểu thư, những chuyện cần sai bảo cũng dần chệch khỏi quỹ đạo.

Nửa giờ, thư kí trực tiếp sưu tập một phần thông tin, sau đó gửi đến hòm thư của tổng thống.

"Leng keng..."

Cận Tư Hàn mặt đen mở tư liệu ra, tư liệu vô cùng chi tiết, anh cũng vô cùng cẩn thận xem xét, càng xem mặt càng đen lại.

Mãi đến khi nhìn thấy một tấm hình, tay run một cái.

Đây là một tấm hình cũ đã ố vàng, đôi phu thê trẻ đứng trò chuyện dưới tán cây hoa quế.

Họ cười vui vẻ nhìn hai đứa nhóc đang chơi đùa, bé trai ôm bé gái, một mặt ghét bỏ.

Bé trai ngũ quan tinh xảo, có đôi mắt đào hoa.

Bé gái mập mạp, dễ thương! Đôi mắt to tròn vô cùng sinh động.

Cận Tư Hàn đen mặt bình tĩnh nhìn hai bàn tay đang nắm tay nhau, hận không thể trực tiếp chém đứt hai bàn tay đó.

Anh còn chưa được ôm cô khi cô còn bé, thế mà tên kia lại dám!

Trên tư liệu hiện rõ, bọn họ thực sự từng có hôn ước.

Sự thật này, khiến anh càng thêm khó chịu.

Người kia thế mà còn chuyển đến trường cô học, nói sẽ đợi cô.

Trường học đó làm sao anh dám để cô theo học nữa chứ.

Nghĩ lại, trường cô học là trường truyền thông,

mà trường đó chính là trường tốt nhất rồi

Coi như chuyển trường cho cô, cũng không thể cam đoan, người kia không chuyển theo tới trường mới.

Nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể để cô năm nay nghỉ tới trường mới được.

Sang năm, người kia khẳng định là tốt nghiệp rồi. Tạm nghỉ học một năm, đến lúc đó lại để cho cô đi học tiếp là được.

Ngày thứ hai, An Chỉ Manh vừa rời giường ăn xong điểm tâm, liền bị quản gia nhét cho một đống văn án lớn.

Cô khó hiểu."Quản gia đại thúc, những thứ này là?"

"Những thứ này là tư liệi từ nhỏ đến lớn về tổng thống, còn có tư liệu về tài sản của Tổng Thống tiên sinh, sản nghiệp của tập đoàn Cận thị. Tổng Thống tiên sinh nói, cô nhất định phải ghi nhớ từng chữ từng chữ, nửa chữ cũng không thể sai! Ngài ấysẽ kiểm tra!" Quản gia cũng rất buồn bực, tổng thống tại sao có thể phân phó như vậy.

Nhìn mười mấy bản tư liệu trong tay,

cô thật muốn khóc rồi.