Nhìn xe đua đỏ thẫm phía sau đang lao thẳng về phía mình, cô nắm chặt dây an toàn, nhịp tim cũng tăng cao.
"Tư..."
"Phanh..."
Mắt nhìn xe bên ngoài bị đυ.ng bắn sang một bên.
"Phanh..." xe ngã ngửa trên mặt đất.
Cô ngơ ngác nhìn xe nằm ngổn ngang, mà những chiếc xe vây quanh cô, không một xe nào chịu dừng lại để xem xét xem chiếc xe kia ra sao.
An Chỉ Manh bỗng nhiên mở cửa xe.
Lý Sư phó thấy cô mở cửa xe, không thể không theo sát phía sau."An tiểu thư, cô muốm qua đó sao? Bên ngoài nguy hiểm!" Những người này đều không muốn sống, An Tiểu thư ra ngoài, họ khẳng định bán mạng gϊếŧ cô cho bằng được.
Giờ phút này não bộ cô hoàn toàn trống rỗng, nhìn chiếc xe sõng soài trên đất, ngồi xổm xuống nhìn người trong xe xuyên qua lớp kính vỡ vụn, máu me đầm đìa.
Cô ôm đầu, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
Lý Sư phó đứng sau lưng cô, nhìn phía sau xe cộ đều ngừng lại, từng cô gái bước xuống, tay cầm gậy guộc.
Vươn tay ra đưa An tiểu thư mất hồn về thực tại, sau đó lại hướng vào trong xe."An tiểu thư, chúng ta đi nhanh một chút! Nếu cô còn không đi, sẽ không kịp."
"Không! Cứu họ, cứu họ!" Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn mấy người máu me đầm đìa, miệng họ còn mang theo nụ cười điên cuồng.
Lý Sư phó nhìn về phía đám phụ nữ ngày càng tới gần, kéo cô đi về phía xe.
"An tiểu thư, họ muốn gϊếŧ cô, cô còn muốn cứu mạng họ?"
"Tôi mặc kệ! Tôi mặc kệ, tôi mươn cứu họ, tôi mươn cứu họ!" Cô nhất quyết muốn cứu người. Thừa dịp lái xe không chú ý liền cắn mạnh vào tay anh. Sau đó, nhanh chóng chạy đến cạnh xe.
Cánh tay trắng nõn cố mở cửa xe, cô nhất định phải cứu họ, nhất định phải cứu sống họ.
Lúc trước, nếu có người đưa tay ra cứu cha mẹ cô, họ sẽ không rời bỏ cô.
Bối rối mở cửa xe, kéo từng người từ trên xe xuống
Lý Sư phó ở một bên nhìn lấy bất đắc dĩ lắc đầu, móc điện thoại gọi cấp cứu tới.
Ánh mắt cảnh giác nhìn đám phụ nữ đang tới gần "Các người muốn làm gì! Các người như vậy là phạm pháp! Là phải ngồi tù, các người biết không?"
"Chúng tôi không sợ! Vì tổng thống, chúng tôi chết còn không sợ!"
"Đúng! Chúng tôi chết còn không sợ! Chúng tôi cho dù chết, cũng phải đem loại tiện nhân này gϊếŧ chết. " Mười mấy người cầm gậy gộc, từng bước một tới gần.
Lý Sư phó lo lắng vạn phần nhìn An tiểu thư đang toàn tâm toàn ý cứu người, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Anh lần nữa hối hận vì không dẫn theo thị vệ đi cùng, liền lôi điện thoại ra gọi cho quản gia, kêu ông nhanh chóng cho thị vệ tới.
Nơi này cách tòa thành cũng nửa giờ xe, anh liền gọi cho tổng thống, "Tổng thống, bên này phát sinh chuyện không may, ngài nhanh phái người tới cứu cứu An tiểu thư đi!"
"Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Cận Tư Hàn đang trong hội nghị.
Lý Sư phó nhanh chóng tóm tắt chuyện nơi mình.
Cận Tư Hàn bỗng nhiên đứng dậy, người phía dưới thận trọng nhìn anh, mình không làm sai chuyện gì đó chứ?
Làm sao Tổng Thống tiên sinh sắc mặt khó coi như vậy?
Mặt anh đen lại đáng sợ, vừa đi hai bước, liền nhanh chóng xử lí phòng họp.
Người trong phòng họp, anh nhìn anh, tôi nhìn tôi!
Tổng thống lại làm sao rồi? Coi như trước kia có xảy ra động đất, Tổng Thống tiên sinh đều ung dung không vội, chưa bao giờ có vẻ mặt lo lắng, gấp gáp như vậy.
Cận Tư Hàn chạy ra phòng họp, nhanh chóng lôi điện thoại.