Kha Trạch Vũ đút cả miếng bánh vào miệng, trừng trừng nhìn cô."Tỷ tỷ lão bà, chị vẫn còn phải ngại với em? Nói đi! Chỉ cần là chuyện của chị,em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Cậu vỗ bộ ngực nhỏ, hăng hái nói.
An Chỉ Manh nghĩ nghĩ, nói thầm bên tai đứa nhỏ.
Kha trạch Vũ liên tiếp gật đầu."Chuyện này, cứ tin ở em." Chuyện rời thị vệ đi, cậu làm thuần thục lắm rồi.
Nhét xong mấy miếng bánh ngọt cuối cùng."Tỷ tỷ lão bà, chị chờ ở đây! An tâm chờ tin tốt.”
Sau đó cậu đi ra ngoài, đi thẳng đến văn phòng Tống Húc, tìm kiếm thứ gì đó.
Tìm được, lập tức cười mờ ám. Cậu nghiền nát thuốc, đổ vào bình, sau đó cầm theo mười chén nước quay về.
Cười dịu dàng đi đến trước mặt thị vệ."Chú, chắc các chú khát rồi! Mau lại uống chút nước đi. Trời nóng, đứng lâu rất mệt đó! Tỷ tỷ lão bà, chị ấy còn ở trong với tôi lâu lắm!"
"Cảm ơn kha thiếu gia!" Thị vệ nhận lấy nước trong tay đứa nhỏ.
Mười người ực mạnh mấy cốc nước lớn, trời rất nóng, đứng mấy giờ xác thực khát rồi.
Kha trạch Vũ cười híp mắt nhìn bọn họ uống xong, từng người một nằm vật ra đất.
Cậu vỗ vỗ tay nhỏ."Tỷ tỷ lão bà, làm xong rồi, chị có thể ra ngoài."
An Chỉ Manh đi ra, nhìn đám thị vệ."Bọn họ không sao chứ!"
"Sẽ không, nhiều nhất thì hôn mê mấy giờ thôi. Đi thôi, chúng ta kéo họ vào trong, để như vậy sẽ bị bác sĩ Tống phát hiện."
"Ừ!" Hai người dùng sức kéo mười thị vệ vào phòng bệnh, chờ chuyển xong những người này, toàn thân đã đẫm mồ hôi.
Chuyển người xong cũng mất hai giờ đồng hồ.
"Chị đi trước nhé!"
"Về sớm chút, cẩn thận lộ!" Nếu như để lộ, cậu khẳng định sẽ lột da mình.
"Yên tâm đi! Sẽ không." Lần này cũng chỉ là vài bộ y phục, muộn nhất thì giờ ăn cơm chiều là về rồi.
Cô cất bước lớn vui sướиɠ, đi ra khỏi cổng bệnh viện.
Đeo kính râm, đón xe.
Vừa xuống xe đã nhìn thấy một cô gái dáng người nóng bỏng, mặc quần đùi, áo ngắn ôm sát.
"Chỗ này. Cô tới rồi, tôi còn tưởng cô không tới chứ!"
Hai người thân mật kéo tay, đi đến cao ốc."Tôi cho cô biết a, lần này tôi vất vả lắm mới chớp được thời cơ, không thể để lãng phí!"
"Được được, tôi biết rồi!"
Một đường đươc dẫn đến phòng chụp ảnh, bên trong có một thợ quay phim, vài chuyên gia trang điểm, còn có người mẫu.
Nhu Nhu dẫn cô đến trước mặt một người phụ nữ ăn mặc già dặn."Manh manh, đây là chị Hoa.”
"Chị Hoa, đây là Manh Manh, chị em tốt của em!"
"Chào chị, chị Hoa!" Cô duỗi tay, tay liền rơi vào không trung.
Nhìn người kia vòng hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn mình, cô nghi ngờ nhìn phía Nhu Nhu.
Nhu Nhu lắc đầu, ý mình cũng không biết."Chị Hoa, đây mà Manh Manh mà em nói với chị!":
"Hừ! An Chỉ Manh sao? Hiện tại cả nước ai không biết ai không hiểu! Cô thời gian lớn phải được ngồi mát ăn bát vàng chứ, còn tới đây quay làm gì! Vẫn là nhanh đi về đi!" Chị Hoa miệt thị nhìn cô. Trong mắt nồng đậm hận ý và ghét bỏ.
Cỗ hận ý này khiến An Chỉ Manh mờ mịt không hiểu, Mình còn chưa từng gặp qua cô ấy, sao cô ấy lại tỏ ra ghét mình như vậy?
"Chị Hoa, chúng ta phải chăng có hiểu lầm gì rồi?"
"Hiểu lầm? Hừ! Ai dám hiểu lầm cô!" Cô thu hồ sơ bên cạnh, xme thường nhìn cô gái "Muốn chụp ảnh thật sao?"
"Vâng. Là NHu NHu bảo em, kêu em tới thử."