chương 129: bẩn, cút ra ngoài...
toàn thân ren đen mỏng nóng bỏng, bên trong nội y xẻ tà, để cho người ta trông thấy có loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp cắm vào.
Phía sau lưng trống trơn, đôi chân dài trắng như ngọc, mặc ren đen nhìn xuyên thấu.
Vuốt tóc mấy lần, bày ra một tư thế chọc người, giọng tê dại tận xương.
"Tổng thống ~~~ đêm khuya yên tĩnh, có thể tâm sự không?"
Cận Tư Hàn ngẩng đầu liếc một chút, nhíu mày. Thấy cô nện bước đi tới nơi này, mày kiếm càng nhíu chặt.
Cổ Thư Phỉ đắc ý nhìn anh, cô biết chỉ cần cô xuất mã, không có đàn ông nào mình chinh phục không được.
Nện bước ưu nhã, đem ưu điểm toàn bộ dáng người bại lộ ở trước mặt của anh.
cử chỉ lẳиɠ ɭơ đi đến bên anh, mỗi bước đi yểu điệu quyến rũ.
"Tổng thống, ngài mệt mỏi sao? Tôi đến xoa vai giúp ngài." Bước nhỏ tao nhã đi đến anh.
cự ly cách anh còn mười bước, chín bước, năm bước...
Cười càng phát ra quyến rũ, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, đến gần phía sau lưng anh.
Tay chậm rãi thả trên vai của anh, hừ, mình muốn, há có đạo lý thất bại, chỉ cần là đàn ông, không có người mình không thể chinh phục.
Đột nhiên, cảm giác tay đau nhức.
Nhìn về phía bàn tay kia nắm chặt mình, ánh mắt mê ly. "Tổng Thống tiên sinh, ngài thật nóng vội."
mắt anh hơi trầm xuống, trực tiếp dùng sức một cái.
‘Rắc rắc..."
"A..."
"Bẩn, cút ra ngoài!" giọng lạnh như tiền, không liếc cô thêm một chút, trực tiếp nhìn về phía máy tính.
Cổ Thư Phỉ nhìn xuống cánh tay mình mềm nhũng, xem ra là trật khớp rồi.
Nhìn thấy người đàn ông này đối với mình hung ác như thế, đáy lòng vừa yêu vừa hận.
Cầm lấy áo khoác trên đất khoác bên trên người, nâng cánh tay chật vật đi ra ngoài.
mở cửa hung hăng trừng mắt về phía mấy người đàn ông đang nhìn mình. "Nhìn cái gì vậy, thân thể bản tiểu thư để loại người như các người có thể nhìn sao? cút, đều cút cho tôi."
Bảo vệ khinh thường nhìn cô, muốn câu dẫn tổng thống lại bị tổng thống làm trật khớp cánh tay, còn nổi giận với bọn họ.
cô muốn câu dẫn tổng thống thì có thể tùy tiện câu dẫn sao.
Qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu người dùng hết thủ đoạn muốn bò lên trên giường của tổng thống.
cuối cùng không phải làm cho cô tàn phế, cũng là bị Tổng Thống tiên sinh tự tay hủy rồi.
Cũng chỉ có An tiểu thư, thành công lên giường của tổng thống, còn đuổi tổng thống ra khỏi phòng của mình.
Tổng thống bị bệnh thích sạch sẽ, bệnh ghét phụ nữ, chỉ có An tiểu thư có thể trị hết.
Xem ra vì tổng thống đối tốt với An tiểu thư, đã chữa khỏi bệnh thích sạch sẽ cùng triệu chứng ghét phụ nữ rồi.
Cười nhìn cô chật vật đi tới văn phòng viện trưởng, về sau cô ta có thể nếm mùi đau khổ rồi.
Bọn họ có nên đi nói cho An tiểu thư một tiếng hay không?
An Chỉ Manh ngủ mê man trên giường, đối với hết thảy bên ngoài hồn nhiên không biết.
Ngày thứ hai đứng lên, nghe thấy tin đồn bên ngoài, cô mới biết được chuyện tối ngày hôm qua.
"Tốt! Cổ Thư Phỉ thừa dịp mình ngủ đều không thành thật như thế." Nghĩ đến người khác nói cô ta còn chưa có đυ.ng phải tổng thống liền bị tổng thống không lưu tình chút nào làm trật khớp, tâm tình thông thuận rồi."Hừ, ông xã nhà tôi cô muốn câu dẫn thì có thể câu dẫn sao!"
Mang giày xong, lấy xe lăn hào hứng đi vào gian phòng của Cận Tư Hàn.
Bảo vệ trông thấy là An tiểu thư, ân cần mở cửa để cho cô thuận tiện đi vào.
An Chỉ Manh vừa đi vào, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nữ nũng nịu.
"Tổng Thống tiên sinh, sáng sớm hôm nay tôi bỏ ra bốn giờ nấu cháo hải sản cho ngài, bồi bổ thân thể cho ngài, ngài uống lúc còn nóng đi!"
Hừm, khi vị hôn thê như mình là người chết sao!
Chính mình vẫn còn đây, cứ như vậy quang minh chính đại câu dẫn ông xã nhà cô.
Lão hổ không phát uy, coi cô là bột mì sao!
Nổi giận đùng đùng trực tiếp vọt vào, vọt thẳng tới bên người cô.
"Loảng xoảng..."