Tức giận lấy mái tóc từ trong tay của anh, tránh ra khỏi cánh tay anh, lẩm bẩm ngồi ở bên cạnh, cũng là không cho anh đυ.ng
Cận Tư Hàn thấy cô tức giận càng thêm khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, IQ cao như anh rốt cuộc vẫn không nghĩ ra đã nói nhầm chỗ nào.
Nhưng cô tức giận, khẳng định là anh sai rồi.
Chỉnh lại nét mặt, mông khẽ dịch qua chỗ cô.
Anh khẽ động, An Chỉ Manh trực tiếp ngồi sang bên cạnh.
Cận Tư Hàn lần nữa tới gần cô, An Chỉ Manh lần nữa tránh qua góc ghế sô pha.
Anh dứt khoát vươn tay bắt lấy, đem cô ôm vào l*иg ngực."Ngoan, đừng tức giận."
"Hừ!" Cô quay đầu, không nhìn anh.
Mắt đen tràn đầy cưng chiều, nhìn lấy gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn của cô, ngón tay không tự chủ nhẹ véo nhẹ bóp, quả nhiên xúc cảm rất không tệ.
"Em thích dạng lễ phục gì, là hoang tưởng hay là duy mỹ, hay là rõ ràng hoặc là đáng yêu?"
Nói đến lễ phục, đây chính là khâu trọng yếu thứ hai trong đời con gái, cho nên vừa nghe đến cô liền tỏ ra hào hứng.
Rất nghiêm túc nghĩ nghĩ."Tôi muốn duy mỹ, đáng yêu, cả làm cho tôi trở nên cao gầy khêu gợi nữa."
Anh nghiêm túc ghi lại."Vậy em muốn trên lễ phục là hoa nở, kim cương, hay bảo thạch?"
"Cái này a! Để tôi ngẫm lại!" Nghiêng cái đầu nhỏ, cô rất nghiêm túc rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu."Hình như thích hết... Làm sao bây giờ? Đều tốt cả a!"
"Vậy thì mỗi thứ làm một bộ, tùy em mặc."
"Thật sao?" Cô mừng như điên nhìn anh, thấy anh gật đầu. Đáy lòng một cỗ hạnh phúc dâng lên.
Cận Tư Hàn hỏi tiếp."Em thích màu hồng, màu phấn, màu trắng, hay nhiều màu?"
"Phấn, hồng, trắng, đều thích... Để tôi ngẫm lại đã..."
Nhìn gương mặt nhỏ xoắn xuýt của cô, anh đau lòng trực tiếp đưa ra quyết định."Đều thích, vậy không cần nghĩ nữa. Em thích cái nào thì mặc cái đó." "Tổng thống đại nhân, ngài thật tốt." An Chỉ Manh ngước đôi mắt vô cùng sùng bái nhìn về phía anh.
TRái tim anh vì câu nói đó mà ấm lên, liền câu lên nụ cười tà mị."Cô gái, nên đổi giọng rồi."
"Thật sự muốn gọi sao?" Cô xẩu hổ nhìn anh, đáy lòng vô cùng thẹn thùng.
Chỉ thấy anh nghiêm mặt, chờ đợi mình.
Thanh âm mềm nhũn, nhỏ đến mức nghe không được."Ông.... Xã..."
"Không nghe thấy." Cận Tư Hàn nhếch miệng, mắt đen lan tràn vui sướиɠ không tả nổi.
Có lần thứ nhất, tất nhiên cũng mong có lần hai.
Dù sao gọi vậy cũng chẳng mất mặt, có người chồng như vậy, ra ngoài sẽ nhiều mặt nha!
Cô trực tiếp ngẩng đầu, lớn tiếng hô: "Ông xã. "
"Nha, nhanh như vậy, nghe chán quá, gọi ông xã to nữa lên!" Tống Húc từ ngoài cửa đi tới, không nghĩ tới vừa đẩy cửa liền nghe thấy cách xưng hô ngọt ngào kia.
Càng không nghĩ đến hơn người nói câu chuyện tình cảm sến súa ấy lại là vị tổng thống quanh năm thích sạch sẽ, khả năng câu dẫn mấy em gái so ra còn thần tốc hơn mình.
Ngẫm lại bản thân đã từng câu dẫn nhiều cô gái như vậy, thế nhưng chưa từng có cô gái nào chân thành, trong sáng như cô.
Không thèm quan tâm đến ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của người nào đó, anh không sợ chết ngồi xuống bên cạnh tổng thống. Sau đó, không ngừng nháy mắt trêu chọc An Chỉ Manh đáng thương."Có muốn cân nhắc anh một chút hay không?! Anh so với cái tên mặt lạnh mắc bệnh sạch sẽ kia hiểu chuyện hơn nhiều nha!"
An Chỉ Manh đối mặt với sự trêu chọc của anh, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trốn vào ngực tổng thống.
Cận Tư Hàn đau lòng vỗ nhẹ phần lưng của cô, lạnh nhạt quét mắt về phía kẻ dư thừa."Tới đây có chuyện gì."
"Chà chà! Tôi vừa giúp anh đem những người truyền thông đó giải quyết hết rồi, anh nhanh như vậy đã tá ma gϊếŧ lừa rồi! Thật sự là không có lương tâm." Anh hứng thú ngồi một chỗ, đ