Chỉ là cô tầm thường như vậy, có thể xứng với anh???
Quản gia thấy cô quyết định như vậy, vui mừng cười nói."An tiểu thư, cô sẽ không hối hận."
Dẫn cô tới gara để xe, chonj chiếc xe đua tốt nhất, sau đó cấp cho cô một anh tài xế phổ thông nhất."An tiểu thư, cô đi với cậu ta đi! Hiện tại bên ngoài bệnh viện quá nhiều ký giả, tôi không thể đi cùng."
"Ừm! cảm ơn chú quản gia."
Ngồi vào trong xe, đáy lòng một mực bất an.
Bước ra một bước này, thật sự đúng đắn sao? Người thường như cô thực sự có thể cùng với người vĩ đại như anh sao?
Xe đi một giờ, sau đó dừng tại bãi đỗ xe.
Tài xế nam kia giúp cô mở cửa, sau đó đưa cô đến tầng cao nhất.
"An tiểu thư, Tổng Thống tiên sinh ở trong phòng bệnh giữa ngay tại lối ngoặt thứ nhất."
"Cảm ơn." Cô yên lặng đi tới.
Hít thở sâu một hơi, đến lúc cô ngẩng đầu thì đã đứng ngoài phòng bệnh rồi.
Vươn tay, lại để xuống.
Lần nữa vươn tay, đυ.ng phải cửa, lần nữa bất an lại để xuống.
Lặp đi lặp lại vô số lần, sau cùng cô hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại.
"Chụp chụp..."
"Vào đi. »
Lần đầu tiên cô phát hiện, mở một cánh cửa lại cần dũng khí lớn như thế.
Cô kéo cửa, sau đó đi vào phòng. Nhìn người đàn ông đang cúi thấp đầu làm việc, khuôn mặt anh tuấn bị những chấm đỏ làm thay đổi, phần cánh tay lộ ra cũng chi chít mụn mẩn.
Cận Tư Hàn thủy chung cúi thấp đầu, nghe thấy có người đi vào, nửa ngày cũng không nói chuyện.
Cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Có việc gì sao?"
"Có việc..."
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc, anh lập tức dừng lại công việc trong tay, nhìn cô gái vừa xuất hiện trước mặt.
Tuấn nhan trầm giọng."Ai bảo cô tới."
Anh không vui, rõ ràng như thế, làm cho dũng khí cô vất vả lắm mới gây dựng được hoàn toàn biến mất."Anh... Nếu anh không hoan nghênh tôi, vậy tôi đi,, tôi đi..."
THấy cô thực sự có ý đi ra ngoài, đáy lòng có chút buồn."Dừng lại, quay về đây, ngồi xuống."
An Chỉ Manh ngoan ngoãn làm theo, ngồi cạnh giường anh, cúi thấp đầu, hai tay một mực túm lấy váy.
Cận Tư Hàn lúc đầu cũng là không nói chuyện, chỉ chuyên tâm làm việc.
Lúc sau, mắt đen trừng cô gái cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì."HIện tại tôi rất xấu sao?"
"A..." Bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy gương mặt hồng hồng, cô lại lần nữa lúng túng cúi thấp đầu."Không... Không xấu..."
Anh nheo mắt âm trầm."Cô đang nói láo." Anh xưa nay không quan tâm vẻ bề ngoài, lần đầu tiên mong mình đẹp hơn chút.
Như vậy anh mới có thể trông thấy bộ dạng đáng yêu của cô khi ngẩn ngơ ngắm anh.
"Nghe nói, anh bị dị ứng hải sản." Thanh âm mềm nhũn, rất nhẹ.
Cận Tư Hàn hơi nhíu mày kiếm, đây nhất định lại là cái tên nhóc lắm miệng kia nói."KHông phải vì cô, không cần tự trách. Lúc sáng sớm tôi cũng muốn ăn hải sản. »
Nghĩ đến việc anh đến hiện tại còn muốn lừa gạt chính mình, chỉ vì sợ mình sẽ tự trách bản thân, trong lòng cô dấy lên ấm áp.
Người đàn ông này, đáng để tin tưởng thử một lần. Đáy lòng reo lên đáp án, cô hít sâu một hơi.
AN Chỉ Manh đột nhiên đứng dậy, trực tiếp nhào tới, ôm lấy gương mặt mẩn đỏ của anh, đặt môi lên."Ba..."
"Tổng thống đại nhân, tôi thích anh."
Sau đó cô đứng ở một bên, hai tay không ngừng vò vò chiếc váy, đôi mắt lo lắng nhìn anh.
Cận Tư Hàn mặt không đổi sắc ngồi yên lặng, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ...
Ba phút...
Năm phút đồng hồ...
Nội tâm của cô bất an, càng lúc càng bất an.