"Nếu cô muốn ở bờ biển, cũng có thể. Chúng ta lập tức dọn đi, tới tòa thành ở bờ biển."
An Chỉ Manh thấy anh trả lời nghiêm túc như vậy, thật muốn đập đầu vào tường. Cái người đàn ông này, quả nhiên không có chút tế bào hài hước nào.
Người ta thường nói ba tuổi một câu, hai người chỉ hơn kém nhau mười tuổi đã cách xa nhau tận một cái biển lớn rồi.
"Tôi muốn uống nước lạnh"
"Không cho phép. Uống nước lạnh không tốt cho cơ thể."
"Trời rất nóng, anh không cho tôi uống đồ lạnh, muốn tôi chết sao?! " Cô kêu rên nằm trên ghế sofa, có một tổng thống coi trọng dinh dưỡng như vậy, cô chịu áp lực rất lớn a.
"Tôi sẽ không để cho cô chết." Lời nói nhẹ nhàng, mang theo ý vô cùng nghiêm túc.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhấc chân cô lên.
An Chỉ Manh giật mình, cô đây chỉ là ví von, không cần trả lời nghiêm túc như vậy chứ.
Quản gia ở một bên thấy hai người muốn đi lên, không thể không lên tiếng nhắc nhở."Tổng Thống tiên sinh, vẫn còn nước ép trái cây, có thể cho An tiểu thư."
"Ừm, cái này có thể."
Chỉ có thể uống cái này, cô không thể không thỏa hiệp."Tôi muốn uống nước dưa hấu, ba ly."
"Được rồi, Tổng Thống tiên sinh, ngài muốn uống nước ép trái cây gì?"
"Như cô ấy đi!" Amh không quan trọng trả lời.
Quản gia lui xuống, năm phút sau, nước ép trái cây được bưng lên.
An Chỉ Manh một hơi trực tiếp uống xong một cốc, lúc này mới cảm giác mình được sống lại. Uống xong cốc thứ hai, lúc này mới cảm giác uống quá nhiều rồi.
Lúc này mới nhớ ra mình quên chuyện trọng yếu, nhìn Cận Tư Hàn ở một bên uống xong một cốc nước trái cây liền làm việc.
Cô phát hiện anh tùy thời tùy chỗ đều đang làm việc."Cái kia... Tôi quá nhàm chán, có thể..."
Cận Tư Hàn không ngẩng đầu nói: "Sau phòng ngủ có phòng tập thể hình."
"Không phải, tôi không phải muốn cái này..."
"Trong phòng ngủ còn có hồ bơi."
"Tôi không phải muốn cái này..."
"Vậy tôi nói quản gia mua cho cô mấy sủng vật, cô thích sủng vật gì? Sói? Hổ? Báo, hay là hồ ly?
An Chỉ Manh: "..." Cô giống như có khẩu vị nặng như vậy sao?"Tôi không phải muốn sủng vật cũng không phải muốn chơi, tôi muốn là người. Là người!"
Cận Tư Hàn để công việc trong tay xuống, mắt đen dò xét cô gái đang kháng nghị.
"Người? Tôi không phải người? Quản gia không phải người?"
Cô lại một lần nữa phát hiện sự khác biệt giữa cô với anh rộng như một dải ngâ hà, dứt khoát cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng: "Cô đang nghĩ tới party."
"Party?" Mày kiếm hơi nhíu.
"Đúng a! Tòa thành lớn như vậy, vậy mà chỉ có vài người chúng ta ở. Bình thường người hầu và quản gia cũng không nói chuyện với tôi, anh lại bận rộn như vậy. Lạnh lãnh lẽo lẽo, tôi thật cô đơn a! Tôi rất nhớ cuộc sống trường học, nhớ bạn học, bạn thân!"
Ai oán vô cùng nhìn anh, đôi mắt sáng lên.
Anh vô cùng chân thành, mắt chớp chớp nhìn lấy cô.
Lông mi cô cong vυ't, rung rung động lòng người.
Quản gia ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở."Tổng Thống tiên sinh, An tiểu thư, bữa tối chuẩn bị xong rồi."
"Ừm!" Cận Tư Hàn đứng dậy, đi về hướng đại sảnh.
An Chỉ Manh chăm chú theo ở phía sau hắn, không ngừng nói ra: "Tổng thống đại nhân, anh liền thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi này của tôi đi mà."
"Tổng thống đại nhân, tôi phát hiện anh hôm nay tuấn mỹ phi phàm, đơn giản không giống người, giống như yêu nghiệt chuyển thế. Anh nhìn nhan sắc của anh đúng là nghịch thiên, gia thế tốt đến tàn bạo. Những thứ này đều được rồi, mấu chốt là anh lại có IQ cao kinh người. Nước R dưới sự quản lí của anh, muốn không phồn vinh hưng thịnh đều khó có khả năng, anh nói xem anh vĩ đại đến vậy, thiếu gì người sùng bái. Làm sao lại không đồng ý một yẻu cầu nhỏ nhoi của tôi chứ? "