Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 129.2 Nghe theo ai?

“Ồ ồ ồ, rõ rồi rõ rồi, ha ha ha, không ngờ đó, cái tên tổng tiến công của Tử Y, đúng là không phải gọi không.”

Hoàng Phủ Tử Y híp mắt nhìn người dẫn chương trình, không có nói gì thêm, về lại chỗ của mình, còn chưa ngồi xuống, ánh mắt của cô và ánh mắt của Sở Ngao Dư đã nhìn nhau.

“Không muốn nghe lời của anh, vậy sẽ nghe theo lời của em?” Lúc ngồi xuống, Hoàng Phủ Tử Y hài hước hỏi bên tai của Sở Ngao Dư, khoảnh cách của hai người cũng trở nên vô cùng thân mật, như đang thì thầm với nhau vậy,

Tai của Sở Ngao Dư đỏ ửng, nhưng lại rất bình tĩnh mà trả lời: “Ùm!” Bộ dạng đó đúng là dễ thương vô cùng!

Hoàng Phủ Tử Y không nhịn được, tiến gần đến Sở Ngao Dư, sau đó hôn lên mặt của anh, nếu như không phải là đang ở bên ngoài, cô thật muốn xoa lên đầu của Sở Ngao Dư nói rằng: “Thật là ngoan!”

Anh quay phim của hôm nay chắc là nhận được lời dặn của tổng đạo diễn, ống kính thỉnh thoảng quay tới chỗ của Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư, sau đó hành động thân mật của hai người, đều được hiện ra trước mắt của đông đảo khán giả, khiến khán giả luôn hưng phấn mà kêu gào gào, cảm thấy mình không phải đang xem phát sóng trực tiếp của lễ trao giải, mà là xem phát sóng trực tiếp của chuyên ngược mấy người FA.

“Chủ nhân chủ nhân, mức nhân khí tăng rất nhanh đó, sau này nhất định phải thường xuyên tham gia những buổi lễ trao giải giống vậy!” Giọng của Tiểu Ngao Ô vang lên trong đầu của Hoàng Phủ Tử Y, giọng nói hưng phấn vô vùng.

Hoàng Phủ Tử Y lướt nhìn hệ thống, mức nhân khí lúc này của cô đã vượt qua hai trăm triệu, vả lại còn đang tăng trưởng một cách nhanh chóng, quả nhiên giống với lời của Tiểu Ngao Ô, buổi lễ trao giải này đúng là rất đáng để đến.

“Tử Y, lát có muốn đi ăn khuya nữa không?” Sở Ngao Dư chợt nghĩ đến lời của các bạn ở trong weichat, liền hỏi Hoàng Phủ Tử Y.

Thanh Thừa và Đông Phương Diệu luôn kêu la là phải gặp Tử Y một lần, chỉ là công việc của Tử Y quá bận, anh ấy không muốn làm phiền cô, thế nhưng lúc nãy hai người đó lại tìm đến, nói là có thể cùng nhau đi ăn khuya, lúc xem phát sóng trực tiếp nghe Tử Y nói, anh cũng không thể từ chối, đành hỏi ý của Tử Y.

“Đi, nhưng mà không ăn sủi cảo tôm nữa, em muốn ăn tôm hùm, đột nhiên muốn ăn đồ có khẩu vị nặng.” Lúc này không phải là Hoàng Phủ Tử Y đói, mà là Hoàng Phủ Tử Y thèm rồi, vả lại hôm nay được nhận giải, cần phải ăn mừng ăn mừng.

“Trên thực tế Sở Ngao Dư muốn chuẩn bị một tiệc rượu chúc mừng cho Hoàng Phủ Tử Y, nhưng lại bị Hoàng Phủ Tử Y từ chối, đây mới chỉ là giải nghệ sĩ mới, tự chúc mừng là được rồi, không cần phô trương đến vậy.

“Anh có hai người bạn cũng muốn đi, có tiện không?” Lúc Sở Ngao Dư nghe được chữ tôm hùm, thì có chút đau buồn, vì mình không biết ăn cay cho lắm, chắc là chỉ nhìn Tử Y ăn thôi, thế nhưng lúc Tử Y ăn đồ, cũng rất là đẹp.

“Sao thế, bạn của anh tìm anh có việc, hay là muốn gặp em?” Nếu không sao lại chọn lúc này gặp mặt.

“Muốn gặp em, là bạn chơi từ nhỏ của anh, nếu em không muốn gặp, bây giờ anh sẽ từ chối họ.” Sở Ngao Dư giải thích một cách đơn giản, cũng không có che giấu Hoàng Phủ Tử Y.

“Không cần từ chối, gặp thì gặp thôi, em cũng đâu phải là người không gặp được ai, đợi có cơ hội rồi, em cũng sẽ kêu bạn của em ra để cho anh gặp.” Lúc Hoàng Phủ Tử Y nói đến bạn của mình, trong ánh mắt lộ ra một chút kỳ lạ, giống như là ruồng bỏ, lại giống như là đành chịu.

Vì ánh đèn có chút tối, Sở Ngao Dư không có chú ý đến sự biến đổi của Hoàng Phủ Tử Y, nhưng lúc nghe thấy lời của cô ấy, lại có chút căng thẳng, Tử Y muốn dẫn anh ấy đi gặp bạn, anh ấy có trên chuẩn bị gì trước không?