Tần Ấn dẫn đoàn phim vào trong hội trường, khi tìm chỗ ngồi phát hiện, Sở Ngao Dư đã đợi sẵn ở đó, và chỗ bên cạnh của anh, là chỗ của Hoàng Phủ Tử Y, Hoàng Phủ Tử Y nở nụ cười nhẹ bước tới đó.
“Bậy giờ đã đói chưa?” Hoàng Phủ Tử Y mới ngồi xuống, đã nghe thấy Sở Ngao Dư nghiêm túc hỏi, hình như là đang hỏi thăm một việc rất là quan trọng, Hoàng Phủ Tử Y nhìn xung quanh, những người đã ngồi vào chỗ, đang có không ít người lén nhìn qua hướng của họ, nguyên nhân không cần nói cũng biết.
“Có chút, trước khi đến quên ăn đồ rồi.” Trang điểm, thay lễ phục, lại thêm việc ngồi xe tới đây, cô đã có bốn tiếng chưa có ăn, đúng là có chút đói.
“Để anh kêu An Trạch Thụy đi chuẩn bị, sủi cảo tôm và bánh bao chà bông.” Sở Ngao Dư có chút oán trách sự sơ ý của mình, sao lại có thể để bụng của Tử Y đói được.
Tử Y lại nhìn xung quanh, nhìn Sở Ngao Dư với ánh mắt có chút kì lạ, cô vốn cảm thấy mình có chút tùy tính rồi, bây giờ xem ra, đúng là núi cao còn có núi cao hơn, giám đốc Sở không hổ danh là giám đốc Sở, quả nhiên bá khí.
Sở Ngao Dư bị Hoàng Phủ Tử Y nhìn đến nỗi có chút run rẩy, không được tự nhiên mà hỏi: “Em có nói là muốn ăn sủi cảo tôm, chẳng lẽ không phải?”
“Tốt lắm, không cần đổi đâu.” Hoàng Phủ Tử Y nói một cách vô cùng bình tĩnh.
Cách lễ trao giải diễn ra đại khái còn khoảng 10 phút, An Trạch Thụy đem đồ ăn nóng bên ngoài đến, hai phần sủi cảo tôm, hai phần bánh bao chà bông, thơm phức, nhìn thấy là muốn ăn ngay.
Bây giờ xung quanh của Hoàng Phủ Tử Y, đã ngồi không ít người, họ vốn đang là những người bị chú ý, bây giờ thêm thức ăn bên ngoài mang tới, vốn dĩ những người không chú ý đến họ, không nhịn được mà nhìn qua đây, ánh mắt đó đúng là cổ quái kỳ lạ, loại gì cũng có, trong đó có mấy người, nhìn họ với ánh mắt đang nhìn một người thần kinh vậy!
Đối diện với những ánh mắt như vậy, Hoàng Phủ Tử Y rất bình tĩnh mà nhận lấy, làm những việc khác thường, thì phải chịu đựng được ánh mắt khác thường của người khác, nhưng Sở Ngao Dư thì, lướt nhìn với một ánh mắt sắc bén, những ánh mắt nhìn qua đây, đều bị dọa chạy mất.
“Em ăn đi, không ai nhìn nữa đâu.” Sở Ngao Dư khẽ giọng nói bên tai của Hoàng Phủ Tử Y, giọng nói nghiêm túc nhưng rõ ràng chứa đầy sự ôn nhu và cưng chiều.
Hoàng Phủ Tử Y theo phản xạ rụt cổ một cái, đột nhiên cảm thấy mình hình như bị trêu chọc vậy, lỗ tai nóng lên, ánh mắt nhìn Sở Ngao Dư, cũng bắt đầu trở nên cổ quái.
“Nhìn anh làm gì? Mau ăn đi.” Sở Ngao Dư không rõ vì sao mà hỏi, lẽ nào anh còn có sức hấp dẫn hơn cả sủi cảo tôm nữa?
Hoàng Phủ Tử Y giật giật khéo miệng, bắt đầu ăn trong sự cam chịu, người đàn ông này …… người đàn ông này …… đúng là khiến cô không biết nên nói gì nữa!