Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 122.2 Thời đại sắc đẹp

“Hoan nghênh em, người đẹp đến từ Đông Phương.” Ái Sa Lâm có một cái đầu đỏ, con người cũng nhiệt tình như là lửa vậy, tuy tuổi tác đã qua 50, nhưng lại khiến người khác cảm thấy tràn đầy sức sống, như ánh mặt trời vậy.

“Chào chị, đạo diễn Ái Sa Lâm.” Hoàng Phủ Tử Y nhìn Ái Sa Lâm, nghĩ đến những sự tích của Ái Sa Lâm, cảm thấy người này rất giống với lời đồn.

“Tốt tốt, nghe Đức Bác Khoa hình dung, biết là em rất đẹp, bây giờ nhìn thấy người thật, đúng là như vậy, thế nào, em có hứng thú tham gia vào phim điện ảnh của chị không? Vai diễn nhất định sẽ rất thú vị đó.” Hình như Ái Sa Lâm vô cùng thích cười, lúc nói chuyện luôn nở nụ cười, sau đó cùng với nội dung của câu chuyện, sẽ khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy, người này chắc là đang nói đùa.

“Em có thể hỏi là vai diễn như thế nào không? Để em còn chuẩn bị cho việc casting đấy.” Hoàng Phủ Tử Y không có trả lời trực tiếp, bởi vì cô chưa có casting thử, đối phương làm sao có thể quyết định dễ dàng như vậy.

“Không không không, không cần casting, chính là em rồi, lúc chị lần đầu tiên thấy em, thì cảm thấy em thích hợp vô cùng, hoặc là nói cách khác, em đã thông qua casting!” Ái Sa Lâm lắc đầu cười, nhìn Hoàng Phủ Tử Y với ánh mắt, trong thiết tha tràn đầy mong đợi, ánh mặt này đối với Hoàng Phủ Tử Y mà nói, không xa lạ chút nào, nhiều lúc, mặt của cô, còn cả khí chất của cô nữa, có lẽ là nước cờ đầu tốt nhất.

“Chị muốn em đóng một vai diễn như thế nào?” Một buổi casting không cần kỹ năng diễn xuất, Hoàng Phủ Tử Y không nhịn được mà suy đoán, không lẽ đúng là một vai diễn bình hoa di động?

“Tên của bộ phim điện ảnh là 《Thời Đại Sắc Đẹp》, chuyện nói về một lính đánh thuê tự do, dựa vào nhan sắc và trí tuệ của mình, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó, cô ấy phải hẹn hò với nhiều người khác nhau, nhưng trong đó không có người nào là cô ấy thực sự yêu qua, cho nên bộ phim này chỉ có nữ chính, không có nam chính.” Ái Sa Lâm đang giới thiệu một cách ngắn gọn, sắc mặt kích động vô cùng, cảm giác như là bộ phim điện ảnh này sẽ khiến cô tràn đầy không ít sự nhiệt tình.

Khi nghe được tính cách của vai diễn, Hoàng Phủ Tử Y cuối cùng cũng đã nhớ ra một bản tin của kiếp trước, đó chính là đạo diễn nổi tiếng Ái Sa Lâm, đang chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh mới, chỉ là yêu cầu của nữ chính rất đặc biệt, tạm thời chưa chọn được người thích hợp, lúc bản tin này xuất hiện, so với bây giờ còn trễ khoảng nửa năm, có lẽ là do sự xuất hiện của cô, nên mới quyết định nữ chính sớm hơn.

“Sẽ có cảnh quay quá khích?” Hoàng Phủ Tử Y suy ngẫm, hỏi một vấn đề mà mình khá là quan tâm, tuy là vì đóng phim, cần phải có chút hy sinh, nhưng mà được chọn, cô không muốn nhận một vai diễn như vậy.

Ái Sa Lâm sửng sốt một chút, hình như không hề nghĩ đến Hoàng Phủ Tử Y lại hỏi một vấn đề như vậy, có chút không xác định mà hỏi ngược lại: “Em không thích quay những cảnh như vậy? Em phải biết, phim điện ảnh của bây giờ đã không giống với phim điện ảnh lâu đời của thập niên 70, 80 nữa, mức tiếp nhận của khán giả rất cao, nhất là ở nước O, tập quán của chỗ này tự do vô cùng, em không cần lo lắng những điều này.”

“Thà nói là lo lắng, không bằng nói là bài trừ, chị biết là, có người tính cách bảo thủ, thậm chí còn có bệnh ở sạch, cho nên nếu như có thể lựa chọn, em không muốn ép buộc mình làm những chuyện mà mình không muốn.” Hoàng Phủ Tử Y thản nhiên và chân thành giải thích, mỗi một người đều có giới hạn của mình, cho nên lúc cô lựa chọn vai diễn, cũng sẽ chú ý đến những vấn đề này, tránh việc chọn những vai khiến mình cảm thấy không thoải mái, dù cho những vai diễn này sẽ đem lại nhiều danh lợi hơn cho cô.