Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 117-2

Bởi vì Ha Văn Na cũng đã cúi đầu xin lỗi cô, cho nên cô không thấy được một màn đằng sau cánh cửa sắp đóng kia, cái người được gọi là nghệ sĩ kia, dùng một ánh mắt châm biếm, khinh thường nhìn cô, Hoàng Phủ Tử Y nhăn mày, nhưng cũng không giật mình khi gặp loai chuyện như thế này, đối diện với đối thủ ngang hành với mình hay là một đối thủ danh tiếng còn không bằng mình, chắc không cách nào nhìn vừa mắt được, tuy nói bây giờ mọi ngành nghề đều như nhau, nhưng thực tế có bao nhiêu chuyện mờ ám thì chỉ trong nghề mới biết, đặc biệt là những người như thế này, cho nên đối mặt với tình huống này, cô đã sớm có chuẩn bị.

“ Người này là Tử Y, cô nhất định phải cố gắng nhé. ” An Tuệ cũng chú ý tới sắc mặt đối phương, hoặc có thể nói người kia không thề che giấu suy nghĩ của mình, làm cho An Tuệ khá tức giận, nhắc nhỏ Hoàng Phủ Tử Y một câu.

“Ừ. ”

Lúc một thang máy khác tới điểm thử vai, thì đoàn người Khải Sắt Lâm Na đã nói chuyện với đạo diễn xong rồi, hơn nữa gương mặt còn mang theo nụ cười, không khí rất hài hòa, lúc nhóm người của Hoàng Phủ Tử Y xuất hiện, Khải Sắt Lâm Na còn mang theo sự châm chọc trong ánh mắt nhìn cô, vẫn là cái kiểu kiêu ngạo không coi ai ra gì đó, chỉ là lần này cô không có chú ý tới cô ta nữa, cô ung dung đi về phía đạo diễn.

Đức Bác Khoa nhìn thấy Hoàng Phủ Tử Y trong giây phút kia, thì ánh mắt sáng lên, sau đó ông ta dùng anh mắt nghệ thuật nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt chuyển từ Khải Sắc Lâm Na đang cùng ông ta nói chuyện kia, sang người cô, làm cho ai kia luôn luôn kiêm ngạo, cũng có sự thay đổi rồi.

Mà Hoàng Phủ Tử Y, khi cảm nhận được ánh ánh mắt kia thì thản nhiên nhìn lại ông ta, nếu là người bình thường, đối diện với ánh mắt như vậy sẽ cảm thấy rất chán ghét, nhưng Hoàng Phủ tử Y không hề để ý, mà lúc này, cô lại nhớ tới nguyên nhân cô vào cái giới giải trí này...

“ Chỉ có loài chuột mới thích ở những nơi tăm tối mà xưng vương xưng bá, còn người có thể đứng ở nơi rực rỡ nhất cho mọi người có thể chiêm ngưỡng, đó mới là hoàng đế! ” Hoàng Phủ Tử Y đã từng nghe câu nói này, đây cũng là lý do cô dấn thân vào đây, mà nếu đã như thế, cô sẽ không sợ hãi bất kì ánh mắt nào nữa, bởi vì cô tin bản thân mình đủ ưu tú, đủ kiên định, có thể bỏ qua tất cả mọi ánh nhìn và định kiến, vô luận người kia là Khải Sắt Lâm Na, hay là người đạo diễn có thái độ không rõ kia- Đức Bác Khoa.

“ Cô gái đẹp đẽ đến từ phương đông, xin chài, tôi là Đức Bác Khoa, rất vui được gặp cô. ” người này có chút mập, nhưng bước chân kia rất nhanh, gương mặt mang theo nu cười, bộ dạng như chuột gặp được gạo vậy.

“ Xin chào, tôi là Hoàng Phủ Tử Y. ” Bởi vì đối phương dùng tiếng Anh để nói chuyện, cho nên cô cũng đổi ngôn ngữ lại, mà tiếng Anh của cô chuẩn như người bản địa.

Đôi mắt của Đức Bác Khoa sáng lên, cười lớn nói: “ Tiếng Anh của cô rất tốt, nếu có có thể lấy được vai diễn này, cũng có thể tự mình l*иg tiếng. ”

“ Quá khen rồi ạ, đạo diễn Đức, bây giờ tôi có thể quay thử chưa? ” Tuy đối mặt với người đạo diễn này, nhưng xem ra ông ta rất xem trọng cô, mới đó đã nghĩ tới vấn đề l*иg tiếng cho nhân vật rồi, nhưng trước khi có được vai diễn này, cô không thể tin ông ta được.