Hoàng Phủ Tử Y luôn không nỡ tiêu hao sự nổi tiếng để mua những thứ đồ vật trên hệ thống, nhưng vì lần thử vai này lại phóng khoáng, vì dẫu sao thì mài dao cũng chỉ để bổ củi, nếu muốn càng nổi tiếng hơn , luôn phải bỏ ra cái gì đó để trả giá.
Hoàng Phủ Tử Y trong cùng một lúc đã mua Biển Học Vô Biên, thể loại sách nhập môn dành cho diễn xuất, sơ cấp, trung cấp , cao cấp, cấp đại sư, cấp tông sư toàn tập thư mục, tổng tiêu phí nhân khí là sáu mươi nghìn điểm, và tận dụng không gian mô phỏng của hệ thống. cô đã học được tất cả những cuốn sách này và làm cho kỹ năng diễn xuất của cô không còn đơn thuần là phái cảm nhận hay phái trời phú, mà nó nhiều kiến thức của học viện phái và toàn kỹ năng phái.
Có thể nói rằng trong khoản thời gian vỏn vẹn một tuần, kỹ năng diễn xuất của Hoàng Phủ Tử Y có thể thăng hoa như thế, và trong lúc quay 《Nhục Bao Tử Đả Cẩu》cũng có biểu hiện rõ ràng, khiến cho đạo diễn Phương Thụy Chi có cảm giác vừa yêu lại vừa hận.
“Tình hình hiện tại của cô quả là quá tốt, nếu như không phải do thời gian quá gấp, tôi thật sự muốn quay trước đó vài ngày trước.” Phương Thụy Chi vỗ vào đùi vui mừng và tiếc núi nói, nếu như ngày trước người ta hay dùng tốt để hình dung kỹ năng diễn xuất của Hoàng Phủ Tử Y, vậy thì với diễn xuất vài ngày gần đây, hoàn toàn có thể dùng tinh diệu để hình dung, so sánh trước và sau, giống như tỉ giá của hai tầng lớp khác nhay, cũng không biết rằng Hoàng Phủ Tử Y gặp được sự đã kích gì, mới đó đã có bức phá lơn đến vậy!
“Đợi em thử vai về, chúng ta có thể quay lại, rút ngắn một chút thời gian là được rồi.” Nếu như có thể tốt hơn, Hoàng Phủ Tử Y cũng mong muốn có thể càng tốt.
Thật tế Hoàng Phủ Tử Y lúc này, có chút gì đó hối hận, cô nghĩ nếu như bản thân có thể tận dụng chức năng của hệ thống này sớm hơn một chút thì tốt hơn rồi, tuy đau lòng vì tiêu hết nhân khí, nhưng tuyệt đối là xứng đáng thôi.
“Rút ngắn thời gian nghĩ ngơi? cái này ….à? Em nói thử vai, thử vai gì?”
Phương Thụy Chi vốn còn nghĩ đến việc quay lại, nghĩ một hồi mới nhớ ra, có vài thứ thắc mắc hiếu kì.
“Đạo diễn Phương, em đến là để xin nghỉ phép, chị An vốn phải nói với Anh trước rồi chứ?” Bởi vì cần phải đi ra nước ngoài thử vai, An Tuệ đã có nói với Phương Thụy Chi từ sớm, chỉ là lần này xem ra, đạo diễn này toàn chỉ nói về quay phim, vốn để quên mất chuyện này.
“À, đúng đúng đúng, có chuyện này, có nói là cần đi ra nước ngoài thử vai, haha, ta nhớ ra rồi, vậy thì cô cứ tranh thủ đi đi, đi sớm về sớm, nhất định phải giữ vững trạng thái này, tôi cũng có cân nhắc về chuyện quay lại lần nữa, chỉ là nếu thời gian cho phép, chúng ta sẽ quay lại, đã tốt nên phải tốt hơn chứ!” Phương Thụy Chi lúc này mới chợt nhớ ra, tự vỗ vào đầu, có chút không đành lòng căn dặn nói.
“Dạ được.” Cô cũng thích câu đã tốt nên phải càng tốt hơn.
《Lăng Lan Thiên Hạ》được trình chiếu được ngày thứ mười, Hoàng Phủ Tử Y cũng ngồi lên máy bay đi qua nước O, cùng đoàn tùy tùng, môi giới trợ lý, thợ trang điểm, nhϊếp ảnh gia và vệ sĩ đều ở đó,vốn Hoàng Phủ Tử Y định giản dị khiêm tốn nhưng An Tuệkhông đồng ý rằng đạo diện nước ngoài có một số thành kiến đối với các diễn viên trong nước, dẫn theo ít người lỡ như bị ăn hϊếp bắt nạt thì sao, cho nên phải chuẩn bị vẹn toàn nhất, tuyệt đối không để Tử Y bị lu mờ, Chưa kể, trước khi cô ấy rời đi, cô ấy cũng nhận được một cuộc gọi đến từ Sở thiếu gia, nhắn cô nhất định phải chăm sóc tốt cho Tử Y.thì làm sao cô có thể phụ lòng tin cậy của Sở thiếu gia được chứ.