Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 108.2 Đợi thịt dê nướng.

An Tuệ cảm thấy có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Tử Y và Tự Hạo Dương, đột nhiên có cảm giác hoàng đế không gấp thái giám gấp, không khỏi cười nói: “Hai vị đây là lần thứ ba cùng tham gia tiết mục giải trí, phải nói là có duyên không chỉ hai người, mà là tôi và anh Đổng mới đúng, đúng không, anh Đổng?”

Anh Đổng trong miệng An Tuệ là người đại diện của Tự Hạo Dương, Đổng Húc, là một chú hơn bốn mươi tuổi, xem ra có chút nghiêm túc, giống như là lão tiền bối có kinh nghiệm làm người đại diện trong giới giải trí, từng tạo ra không ít ảnh đế và diễn viên, rất có nhân mạch.

Đổng Húc cười cười, phụ họa nói: “Đúng là có duyên phận, sau này có thể qua lại nhiều hơn.”

Hai vị đại diện mở miệng, tuy chỉ là một câu đơn giản, đặt cơ sở qua lại thân thiết giữa hai bên, còn hai vị nghệ sĩ, người ta vẫn bình tĩnh đợi đồ ăn!

Hoàng Phủ Tử Y hơi đói, thật sự đang đợi ăn, mà lúc này, âm thanh nhắc nhở có tin nhắn vang lên, Hoàng Phủ Tử Y mở ra xem, là tin nhắn Sở Ngao Dư gửi tới.

Sở tiên sinh: Ăn cơm chưa?

Hoàng Phủ Tử Y: Đang chuẩn bị ăn, đùi dê nướng.

Sở Ngao Dư nhìn tin nhắn, lại nhìn thịt dê nướng trước mặt mình, mắt sáng lên, gửi một bức ảnh qua.

Sở tiên sinh: Thịt dê bổ dưỡng, anh cũng đang ăn.

Hoàng Phủ Tử Y: Em cũng gọi, cùng ăn đi.

Hai người tất nhiên không thể cùng ăn chân chính, nhưng Sở Ngao Dư nhìn thấy tin nhắn, vẫn cười rất vui vẻ, cảm thấy đồ ăn trước mặt đều muốn ăn thêm, rất nhanh gửi đến chữ ‘Được’, lại cảm thấy hình như có chút đơn điệu, tìm kiếm các icon ở bên trong, cuối cùng tìm ra một khuôn mặt nhỏ tươi cười có vẻ đứng đắn, gửi thêm chữ ‘Được’ nữa.

Lúc Hoàng Phủ Tử Y nhìn thấy mặt cười đó, cũng kìm lòng không nổi lộ ra tươi cười.

“Cô cười cái gì thế? Nói chuyện với anh ta sao?” Đột nhiên, Tự Hạo Dương vẫn trầm mặc đã mở miệng, có chút mạo muội hỏi.

Hoàng Phủ Tử Y liếc mắt nhìn Tự Hạo Dương một cái, thản nhiên nói: “Nếu anh ta trong miệng anh nói là vị hôn phu của tôi, đó chính là anh ấy rồi.”

Tự Hạo Dương nghe được câu trả lời như vậy, cảm thấy buồn bực, có cảm giác chua xót tự nhiên sinh ra.

“Anh ta thật sự tốt như vậy sao?” Tốt đến mức cô không thèm để ý anh ta tàn tật? Tự Hạo Dương có chút không muốn tin tưởng, cho nên do dự một lúc, vẫn hỏi ra câu này.

Khóe miệng Hoàng Phủ Tử Y cong lên, “Anh ấy tốt với mỗi người khác nhau, tôi bảo anh ấy tốt, anh ấy cũng không có khả năng tốt với anh, cho nên tôi cảm thấy anh không nên quan tâm vấn đề như vậy.”

“Tôi đây nên quan tâm cái gì?” Trả lời đặc biệt như vậy, Tự Hạo Dương không cảm thấy bất ngờ, trái lại nói theo.

“Tất nhiên là nên quan tâm ai sẽ nguyện ý tốt với anh.” Đối với mỗi người mà nói, đây có lẽ mới là chuyện quan trọng nhất.