Editor: Thùy Trang Nguyễn
"Tôi và anh không quen." Sở Ngao Dư lạnh lùng trực tiếp nói, căn bản cũng không để ý cái gọi là hòa khí trong miệng Khổng Văn Bân, lại dám ở trước mặt của anh khinh thường Tử Y, hôm nay việc này không cho Khổng Văn Bân một chút dạy dỗ khó quên, không coi là xong!
Khổng Văn Bân liền xanh mặt, Từ Điềm Giai ở bên cạnh muốn nói điều gì, lại co rúm ngậm miệng lại, tuy cô ta bị nuông chiều vô tri một chút nhưng cũng không tính là quá mức ngu xuẩn, Sở gia là sự tồn tại như thế nào cô ta vẫn hết sức rõ ràng. Trước khi tiến vào giới thượng lưu, cha mẹ cô ta đã dặn dò qua, có một số người tuyệt đối không thể đắc tội, mà Sở gia chính là một trong số đó, cho nên cô ta dám châm chọc Cận Hưởng nhưng lại không dám đắc tội Sở Ngao Dư.
Một bàn này khách không có nhiều, bầu không khí cũng rất nặng nề, một màn tranh luận này qua đi, Cận Hưởng miễn cưỡng làm người hòa giải, liền nói chuyện về buổi đấu giá: "Khụ khụ, chúng ta là tới tham gia buổi đấu giá, là tới làm từ thiện, nói những chuyện vô dụng kia làm cái gì, tôi nghe nói hôm nay có một bức tranh của Đường đại sư muốn đấu giá, cũng không biết là thật hay là giả, nghe nói Sở lão thích nhất là bức họa của Đường đại sư, Sở thiếu hôm nay tới đây chắc cũng là vì bức tranh kia phải không?"
Sở lão trong miệng Cận Hưởng chính là ông nội của Sở Ngao Dư, cũng là một vị lão tướng quân vô cùng có danh tiếng, đồng thời cũng là một trong những người xếp vị trí đầu tiên trên bảng công lao của đất nước, rất được mọi người kính ngưỡng, chỉ là mấy năm gần đây bởi vì lí do thân thể, rất ít đi lại ở bên ngoài, nhưng lực ảnh hưởng của lão gia tử này lại không hề hạ xuống, bọn tiểu bối xem như ngẫu nhiên nói đến cũng đều dùng giọng điệu vô cùng kính trọng.
Sở Ngao Dư trầm mặc trong nháy mắt, anh thật sự không biết nơi này còn có bức tranh của Đường đại sư, nhưng anh cũng không thể nói mình không biết, nếu không để ông nội mình biết nhất định sẽ tìm anh tính sổ, liền nói: "Nếu quả thật có bức tranh của Đường đại sư, tự nhiên là muốn tranh thủ một chút."
Đối với loại dối trá luôn ưu thích nhằm vào anh như Khổng Văn Bân, Sở Ngao Dư hiển nhiên càng thân mật với Cận Hưởng hơn một chút, có điều anh cũng không trò chuyện nhiều với Cận Hưởng, nói xong câu đó về sau liền quay lại Hoàng Phủ Tử Y nói: "Em thích bức tranh của Đường đại sư không? Những bức tranh của Đường đại sư luôn có điểm đặc sắc, chỉ là lưu giữ lại không nhiều, có chút đáng tiếc."
Lúc Sở Ngao Dư nói chuyện với Khổng Văn Bân, giọng điệu lạnh lùng, lúc nói chuyện với Cận Hưởng, giọng điệu trầm ổn lại xa cách, nhưng vừa quay đầu nói chuyện cùng Hoàng Phủ Tử Y lại ôn nhu mang theo một tia nịnh nọt, tốc độ trở mặt giống như là biến thành người khác, khiến cho tất cả mọi người ngồi ở bàn này đều bị khϊếp sợ.
"Đối với tranh cổ em không hiểu rõ lắm." Hoàng Phủ Tử Y ưa thích vẽ tranh, nhưng lại cũng không phải hiểu rất rõ những lịch sử này, cô có được kỹ năng vẽ như bây giờ, hoàn toàn có thể nói là tự học thành tài.
"Hừ." Một bên Từ Điềm Giai nhỏ giọng giễu cợt một câu, ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Tử Y kiểu như vô cùng khinh thường, nhưng có khinh thường kiểu gì cũng không có cách nào ẩn giấu những ghen ghét trong mắt cô ta, dung mạo của Hoàng Phủ Tử Y đủ để cho tất cả phụ nữ ghen ghét, thậm chí còn bao gồm toàn bộ đàn ông.
Có điều người nào đó cũng không thèm để ý tới Từ Điềm Giai trào phúng, Sở Ngao Dư vẫn tiếp tục nói với Hoàng Phủ Tử Y: "Vậy đến lúc đó nhìn xem sao, nếu thích thì mua về."
Hoàng Phủ Tử Y nghe nói như thế liền cười, trêu trọc hỏi ngược lại: "Vậy ông nội anh thì sao?"
"Nếu em không thích lại đưa cho ông." Sở Ngao Dư không chút do dự đáp, nếu là Tử Y thích tự nhiên là lấy cho Tử Y đầu tiên, về phần ông nội, lão gia tử đã có mấy bức tranh của Đường đại sư để ngắm, cũng không thiếu một bức này.