“ Cảm ơn, ” Hoàng Phủ Tử Y nghĩ đến cảnh mình ở công ty, nhà tạo mẫu bậc nhất, nhà tuyên truyền hạng nhất, còn có đội ngũ nhân viên, thậm chí nhà dinh dưỡng học cũng cho cô hẳn hai người, nguyên cái tập đoàn cộng lại chưa qua được hai mươi người, ai ai cũng là tinh anh trong tinh anh, số tiền lương một năm, là tám chữ số đó.
Lúc đầu cô chưa cảm nhận được sự lợi hại của những người này, sau này biết rồi, chị An cũng chỉ nói là công ty sắp xếp, nhưng rõ ràng đây là sắp xếp của Sở Ngao Dư, nếu không công ty nào điên đến nỗi cho một người mới vào như cô bao nhiêu thứ tốt như thế chứ, truyền ra ngoài chả phải là chuyện cười cho người ta sao!
“ Đừng khách khí, nên làm thôi. ” An Tuệ không dám tranh công, đây đều không phải công của cô, cô chỉ là nhắc tới vài tên vài người, công việc tổ chức xây dựng đều sẽ do An Trạch Thụy đặc biệt phụ trách.
An Trạch Thụy và An Tuệ đều là họ An, đây không phải là trùng hợp, Sở gia là một đại gia tộc truyền qua bao nhiêu năm, trừ ngôi nhà dành cho người họ Sở ra, còn có một số cô nhi viện trên toàn thế giới, những đứa trẻ trong cô nhi viện đều có họ An hoặc Ninh có những đứa trẻ được thu nhận vào đều không tên không họ, hoặc là hy vọng thay tên đổi họ, đều sẽ lấy họ An hoặc họ Ninh làm họ, mà An Tuệ và An Trạch Thụy là một trong số đó.
An Trạch Thụy từ nhỏ đã biểu hiện xuất chúng, cho nên lúc nhỏ được đưa vào nhà chính để bồi dưỡng, đến khi lớn lên thì trở thành trợ thủ của Sở Ngao Dư, còn An Tuệ muốn bình thường một chút, lớn lên dựa vào sở thích của mình tiến vào làng giải trí, sau đó trở thành, chỉ là nhà họ Sở không có đầu tư vào lĩnh vực này nên cũng không có công ty nào cả, chỉ đến khi Hoàng Phủ Tử Y xuất hiện thì An Tuệ mới được chuyển tới đây.
Hoàng Phủ Tử Y tiễn An Tuệ đi, thì bắt đâu đọc kịch bản, đây là kịch bản phim truyền hình, một cái còn lại là phim chiếu rạp, cái này so với sự sắp xếp kiếp trước có sự khác biệt rất lớn, bởi vì kiếm trước côc không hề nhận được kịch bản của hai thể loại phim này, nhưng mà nghĩ lại, Hoàng Phủ Tử Y cũng biết được nguyên nhân cho việc này, bởi vì kiếp này cô nói một câu mà kiếp trước không nói, cô muốn nhanh chóng hot trở lại!
Một bộ phim truyền hình sẽ làm diễn viên nổi lên nhanh hơn là một bộ phim chiếu rạp, bởi vì người xem phim truyền hình luôn nhiều hơn, sẽ có nền tảng khán giả nhất định, như vậy diễn viên mới có được độ hot, bởi thế có rất nhiều diễn viên mới xuất hiện, đều sẽ lựa chọn quay phim truyền hình.
Hoàng Phủ Tử Y nghĩ như thế, cầm kịch bản phim lên xem, chỉ là xem một lúc thì đầu mi cô nhăn lại, kịch bản này tên là 《Lăng Lan Thiên Hạ》, kể về câu chuyện báo thù của nam chính, từng bước từng bước đạt lấy thiên hạ, mà nữ chính là thanh mai trúc mã với nam chính, ôn lương dịu dàng, dung mạo xuất chúng, cùng nam chính vào sinh ra tử, sau đó trở thành một mẫu nghi thiên hạ, mẫu hình của nữ thần và vợ hiền khi kết hợp lại, nếu Hoàng Phủ Tử Y diễn vai diễn này, sẽ không phù hợp với tính khí của cô, đọc đến nữ phụ, cô cảm thấy đối với nhân vật này có chút hứng thú.
Nữ phụ là tiểu thư một nhà tướng, nhưng từ nhỏ đã thích binh pháp, bởi vì cho thường chịu thương thương tích trên chiến trường, nên cô muốn thay cha ra trận, hoàng thượng rất xem trọng cô, lại có thêm sự giúp sức của nam phụ- hoàng thái tử, sau khi trải qua sự khổ luyện cô đã có thể lãnh đạo binh lính, nữ giả nam trang, cùng nam chính tương ngộ trên chiến trường.
Nam chính và nữ phụ lần đầu tương ngộ, chỉ là chiến trường là nơi chiếm gϊếŧ, hai đội quân không ngừng tàn sát nhau, kết cục lâm vào bất lợi cho bên nữ phụ, nữ phụ không muốn như thế, dùng kế sách lẻn vào doanh trại nam chính, lại có cơ duyên cứu được nữ chính, làm cho nam chính đối với cô rất có hảo cảm, nên tiết lộ không ít cơ mật, làm cho bên quân đối phương đánh thắng được vài trận, chỉ là lúc nữ phụ tiếp xúc với nam chính, dần cảm nhận được ưu điểm của hắn, thế nên không kìm được thích nam chính.
Nữ phụ cuối cùng cũng lộ ra mục đích của mình, đó là mưu sát nam chính, nhưng nam chính chọn bỏ qua cho cô, coi như trả ơn cứu mạng, nếu có gặp lại, sẽ quyết tử trên chiến trường, lấy cái chết để quyết định, nhưng kết quả của trận quyết chiến đó, là nữ phụ chủ động tự gϊếŧ mình, để được chết trong tay nam chính, buông bỏ cơ hội để gϊếŧ nam chính.
Cô yêu người không nên yêu, lại phản bội sự giáo dục của quốc gia, nên chỉ có thể chọn cái chết để thành toàn cho tình yêu của mình, chết không hối hận!
Đối với nam chính mà nói, nữ phụ tuy không có được tình yêu của anh, cũng không sống tới cuối cùng, nhưng sẽ trở thành một hình ảnh luôn tồn tại trong lòng anh ta.