Thư Âm ngây ngẩn cả người, một lát sau cii liền nở nụ cười.
Được một người ưu tú như vậy khen đẹp, cô cảm thấy tâm trạng phấn khởi, ngay cả cổ tay cũng không cảm thấy đau đớn.
Cảnh Duệ không cảm thấy có cái gì, Thư Âm xác thật là mỹ nữ khó gặp, khí chất cùng dung mạo đều đứng đầu.
Cô kế thừa tất cả vẻ đepj của ba mẹ, Cảnh Duệ cũng không có cách nào không thừa nhận cô rất đẹp.
Đã lâu Thư Âm không thấy vui vẻ như vậy, lúc cô ở viện nghiên cứu, gần như chưa từng cười qua, từ sau khi rời khỏi đó liền cảm thấy cuộc sống ngày càng tốt đẹp, tâm trạng cũng không bị áp lực, cũng không cần quá mức đề phòng, tính cách cô cũng sáng sủa hơn không ít.
Trong mắt cô mang theo ý cười, cắt bỏ bên tay áo còn lại của Cảnh Duệ, sau đó cẩn thận tiến hành khử trùng, bôi thuốc, băng bó.
Sau khi hai bên tay được băng bó tốt, Thư Âm liền đi cởi nút áo của Cảnh Duệ.
Vốn dĩ Cảnh Duệ muốn tự mình cởi, nhưng hai cánh tay đều bị Thư Âm băng bó kín mít, muốn gập tay lại cũng không được.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy, mình giống như rơi vào bẫy rập của Thư Âm!
Thư Âm không phải cố ý băng bó cánh tay hắn thành như vậy chứ?
Vẻ mặt của Thư Âm như thường, ngay cả giọng nói cũng bình tĩnh trầm ổn, nhìn không ra nửa điểm khác thường: “Đừng nhúc nhích, để tôi làm được rồi. Cánh tay mới được băng bó, anh cử động sẽ dễ bị xuất huyết, không có lợi cho việc hồi phục.”
Thư Âm nói, không khỏi giải thích một chút rồi bắt đầu cởϊ áσ của Cảnh Duệ, lộ ra khuôn ngực rắn chắc của hắn.
Trên người hắn có không ít vết sẹo, tuy rằng đã mờ, nhưng vẫn có thể thấy được sự dữ tợn lúc trước.
Thư Âm sớm đã biết Cảnh Duệ liều mạng, cũng không quá mức sợ hãi những vết thương trên người hắn.
Nếu trên người hắn không có sẹo ngược lại cô sẽ cảm thấy kỳ quái.
May mắn lúc này trước ngực và bụng cũng không có nhiều vết thương, chỉ có một số vết thương nhỏ nếu không sẽ lưu lại sẹo.
Thư Am dùng nhíp gắp miếng bông nhẹ nhàng lau những vết bỏng trên người Cảnh Duệ.
Ngực truyền đến cảm giác hơi lạnh, Cảnh Duệ có chút khó chịu rất nhỏ.
Hắn không quen tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy, cũng không quen để một cô gái chăm sóc.
Nhưng chỉ là có chút không quen, lại không bài xích, cũng không có sự chán ghét như trong tưởng tượng của hắn.
Sau khi Thư Âm xử lí tốt vết thương liền cài lại nút áo cho hắn, nhẹ giọng nói: “Trước cứ mặc tạm quần áo này, lát nữa tôi sẽ mua quần áo mới cho anh.”
Cảnh Duệ không cự tuyệt, lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.
Ngày thường quần áo mà hắn mặc trên cơ bản đều có cửa hàng lo liệu, hằng ngày đều là hắn đến cửa hàng để lựa chọn, nhưng hắn cũng không thích đi mua sắm, có người thay hắn làm những việc này cũng bớt phiên.
Nhưng hành động kế tiếp của Thư Âm, lại làm Cảnh Duệ cảm thấy không bớt lo!
Thư Am lại muốn cầm kéo cắt quần hắn!
“Thư Âm, cô dừng tay!”
Trọng giọng nói Cảnh Duệ lộ ra sự tức giận, sắc mặt biến thành đen.
Hắn nghi ngờ chính mình có phải quá dung túng Thư Âm hay không, để cô được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!
Vẻ mặt Thư Âm vô tội trừng lớn đôi mắt nhìn Cảnh Duệ: “Miệng vết thương của anh đều dán lên quần, tôi chỉ có thể cắt quần của anh, bằng không căn bản không có biện pháp bôi thuốc. Đừng lo lắng, lát nữa tôi mua quần mới cho anh là được.”
Biểu tình của cô rất vô tội, nhưng trong lòng lại cười nghiêng ngả!
Cô cắt hai ông tay áo của Boss, hiện tại lại muốn cắt quần hắn, cơ hội ngàn năm có một a!
Boss mặt lạnh nhìn mà không làm gì được khiến sắc mặt đen kịt, cô cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.
Cô làm cấp dưới của Cảnh Duệ lâu như vậy, bị hắn sai xoay quanh, hiện giờ rốt cuộc cũng có cơ hội xoay người!
Lúc Cảnh Duệ muốn ngăn cản Thư Âm đã không còn kịp, quần hắn đã bị Thư Âm một kéo cắt mở, lộ ra cặp chân trắng nõn của hắn.
Hình ảnh này thấy thế nào cũng không thích hợp!
Mặt Cảnh Duệ đen như đáy nồi!
Hiện tại hắn đã xác định Thư Âm là cố ý!
Không nghĩ tới, cô thoạt nhìn lạnh lùng làm chuyện gì cũng là dáng vẻ nghiêm túc, trên thực tế lại có một bụng ý xấu!
Rất nhanh Thư Âm liền băng bó tốt cho Cảnh Duệ.
Cứ như vậy, toàn thân trên dưới của Cảnh Duệ bị bao bọc bởi một lượng băng gạc lớn giống như một xác ướp!
Hắn muốn đá Thư Âm một cái mà làm không được!
Thư Âm cúi đầu nhìn “Kiệt tác” của mình cảm thấy rất vừa lòng.
“Boss, anh nghỉ ngơi cho tốt, băng gạc không thể tháo ra, buổi tối tôi sẽ đến giúp anh thay băng và đổi thuốc, cam đoan ba ngày sau anh sẽ hồi phục như cũ!”
Cảnh Duệ nhịn xuống xúc động muốn đánh người, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thư Âm một cái, khiến Thư Âm sợ tới mức lập tức chạy trốn.
Thư Âm ra khỏi phòng bệnh của Cảnh Duệ liền đi đến chỗ Cảnh Trí sát vách.
Cảnh Trí sớm đã nôn nóng không chịu được, nếu không phải hắn biết anh trai đang bị thương, không thể vận động kịch liệt, nếu không nhất định sẽ nghi ngờ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, có phải đã phát sinh việc hương diễm gì đó không!
“Anh trai tôi thế nào?”
“Không có việc gì, chỗ bị bỏng đều đã được xử lý tốt, tố chất thân thể của hắn không tốt, vết thương không bị nhiễm trùng, ngược lại đã có dấu hiệu khép lại.”
Thư Âm nói, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái.
Dựa theo lẽ thường mà nói, Cảnh Duệ bị bỏng rất nặng làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy a!
Người thường khẳng định sẽ có hiện tượng nhiễm trùng mưng mủ, hắn lại không bị.
“Xem ta virus trong cơ thể Boss cũng không bình thường, tuy rằng so ra kém anh, nhưng cũng tương đương.”
Thư Am không nghi ngờ virus trong người Cảnh Duệ và Cảnh Trí hoàn toàn giống nhau, cô xuất thân từ viện nghiên cứu virus, cũng nghiên cứu loại virus này một thời gian rất dài.
Cô cũng giống người khác, rất tin hiện tại không có người nào tiếp nhận được loại virus bá đạo như vậy.
Chính Cảnh Trí cũng mơ hồ, hắn không nhớ rõ mình đã từng làm hại Cảnh Duệ bị lây nhiễm virus, rốt cuộc lúc đó hắn còn quá bé, sau lại mất trí nhớ nghiêm trọng, chỉ nhớ lại được rất ít.
Hắn có thể nhớ rõ chỉ là một hình ảnh nào đó mà thôi.
Nghe Thư Âm nói uy lực của virus trong người Cảnh Duệ không tầm thường, hắn còn rất cao hứng.
“Mau đưa tôi đến thăm anh trai!”
“Không được, hiện tại anh vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, chỗ nào cũng không được đi.”
Thư Âm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, lúc này Cảnh Trí không khác người bị bại liệt bao nhiêu, có thể đi chỗ nào?
Nhưng công phu làm phiền người khác của Cảnh Trí là hạng nhất, hắn vừa cầu xin vừa uy hϊếp, một hai phải khiến Thư Âm dùng xe đẩy đưa đến phòng bệnh cách vách.
Thư Âm không lay chuyển được hắn, đành phải tìm xe lăn đẩy hắn đến phòng bệnh của Cảnh Duệ.
Cảnh Trí vừa thấy dáng vẻ của anh trai liền chấn động, sau đó liền cười điên cuồng thiếu chút nữa từ trên xe ngã xuống: “Anh trai, anh là xác ước sao? Tạo hình này có phải quá buồn cười hay không!”
Cảnh Duệ lạnh mặt, nhìn về phía Thư Âm đang đẩy xe lắn, nhàn nhạt nói: “Là rất buồn cười, nhà thiết kế có ý tưởng này chắc là ngại mình sống quá lâu.”
Thư Âm vừa nghe, lập tức nói: “Cái kia…… Tôi còn có việc, hai người trò chuyện đi!”
Cô nói xong liền để Cảnh Trí lại chạy ra ngoài.