Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 882: Cướp vợ

Cảnh Duệ nào dám đi theo hắn, mới như vậy mà trên đùi đã bị thường, thời gian càng dài ngay cả mạng sống cũng không còn!

Sức lực của Cảnh Trí quả thật có chút dọa người, hơn nữa bé xuống tay không biết nặng nhẹ, vẫn nên tránh xa một chút thì tốt.

“Ba, chúng ta đi thôi!”

Cảnh Duệ nói xong, lập tức liền đi trước, tư thế kia thật giống như phía sau Cảnh Trí là lũ lụt hay thú dữ vậy.

Cảnh Dật Thần có chút buồn cười, hắn dạy Cảnh Duệ rất thành công, ngày thường trên cơ bản đều lâm nguy không sợ, không chút hoang mang xử lý những tình huống phát sinh ngoài ý muốn, bản lĩnh lừa người của bé là hạng nhất, trên cơ bản đều là người khác sợ bé, còn chưa gặp qua tình trạng bé trốn tránh người khác bao giờ.

Hắn sải bước đi trước, lôi kéo tay nhỏ của con trai, cười nói: “Chúng ta về nhà!”

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước đi trên bờ cát, ánh trăng kéo bóng của hai người họ dài thật dài, giống như một bức tranh đẹp nhất trong bóng đêm.

Nhưng bức tranh này lại bị một tiếng khóc thê lương phía sau phá hư bầu không khí.

“Anh trai! Anh dẫn em đi với! Em muốn cùng về nhà với anh!”

Cảnh Trí liên tục gọi anh trai, Cảnh Dật Nhiên lại đau lòng con trai như vậy, làm sao lại nhẫn tâm để con trai đau lòng?

Hắn ôm Cảnh Trí bước lớn đuổi theo.

“Anh trai, anh đi chậm một chút!” Cảnh Dật Nhiên ở phía sau hô to.

Cảnh Trí học theo ba bé cũng nói: “Anh trai, anh đi chậm một chút!”

Cảnh Dật Thần và Cảnh Duệ đi đằng trước lại càng nóng nảy!

Cảnh Duệ thật sự sợ Cảnh Trí, Cảnh Trí mới một tuổi, cái gì cũng không hiểu, đánh không được mắng không xong, giảng đạo lý bé lại nghe không hiểu! Hoàn toàn là một đứa kì dị!

Cảnh Dật Thần đối Cảnh Dật Nhiên cũng có chút e ngại, công phu lì lợm la liếʍ của hắn ta có thể lấy mạng người, hơn nữa hiện tại cũng không thể giống như trước kia, có thể tùy ý ra tay đánh ngã hắn ta.

Cảnh Duệ người nhỏ, đi quá chậm, về sau Cảnh Dật Thần dứt khoát bế bé lên, đi nhanh về phía trước.

Nhưng mà, Cảnh Dật Nhiên vẫn đuổi theo.

Hắn ngăn Cảnh Dật Thần lại không cho tiếp tục đi nữa, thở hổn hển nói: “Anh đi nhanh như vậy làm gì, em cũng không ăn thịt người!”

Cậu lải nhải còn khủng bố hơn so với ăn thịt người!

Cảnh Dật Thần lạnh mặt nói: “Tránh ra!”

Hai ba con hơn nửa đêm còn chưa ngủ được nên mới đi ra bờ biển chơi giờ sao lại thành thế này! Thật vất vả tìm bãi biển sạch sẽ mà yên tĩnh, kết quả lại phải đổi chỗ khác!

“Đừng nha, bọn em thật vất vả mới đυ.ng phải hai người, chúng ta phải trò chuyện thật tốt, em còn có mấy vấn đề muốn hỏi anh đó!”

Cảnh Dật Thần nghiến răng nghiến lợi: “Nói!”

“Hai đứa con gái song sinh của Trịnh Kinh là muốn để cho Cảnh Duệ sao? Hôm nay em muốn cậu ta đưa một đứa cho Cảnh Trí, cậu ta lại không chịu nói hai đứa là hoa đã có chủ!”

Sắc mặt Cảnh Dật Thần tối sầm.

Đầu óc của Cảnh Dật Nhiên có thể bình thường một chút hay không!

Mấy đứa bé còn nhỏ như vậy, sao có thể nói ai cho ai, chỉ là nói giỡn mà thôi, vậy mà lại tin là thật.

Hắn lạnh lùng nói: “Không có, không liên quan đến Duệ Duệ!”

Cảnh Duệ bị Cảnh Dật Thần ôm đi nói: “Cháu không thích hai đứa bé song sinh kia!”

Cảnh Dật Nhiên vừa nghe liền biết, bọn họ thật sự không có hứng thú với hai đứa bé song sinh, nếu không lấy sự bá đạo của Cảnh Dật Thần mà nói hắn sẽ trực tiếp thay Cảnh Duệ biểu thị sự chủ quyền.

Hắn thật vui vẻ, vỗ mông nhỏ của Cảnh Trí nói: “Mau cám ơn anh trai con, nó đã cho con hai chị em song sinh! Về sau con thật có phúc!”

Cảnh Trí cũng không rõ ba đang nói cái gì, nhưng bé nghe được phải nói lời cảm ơn: “Cám ơn anh trai!”

Cảnh Duệ không hé răng, xác thật bé đối với cặp song sinh xấu hề hề kia không có chút hứng thú nào, so sánh một chút bé thấy đêm nay đi bơi thì có ý tứ hơn!

Nhưng kể cả bé không nghĩ sẽ cưới một trong hai đứa bé kia, Cảnh Trí cũng không có khả năng cưới cả hai về nhà đi?

Hiện tại trong nước chỉ chấp nhận chế độ một vợ một chồng, đừng nói Trịnh gia sẽ không đồng ý cho cưới cả hai, ngay cả pháp luật cũng sẽ không thừa nhận.

Vì không muốn để lại những hiểu lầm không cần thiết, Cảnh Duệ nói rõ ràng: “Cháu không hề có hứng thú với cặp song sinh kia, về sau đừng đổ lên người cháu! Muốn định thân thì chú hai vẫn lên mang theo Cảnh Trí đến Trịnh gia thì tốt hớn, nói với cháu cũng không có tác dụng gì.”

“Cũng không nhất định!”

Cảnh Dật Nhiên không cho rằng tìm Trịnh Kinh sẽ có tác dụng, hắn cảm thấy, chỉ cần Cảnh Duệ không cưới cặp song sinh kia thì Cảnh Trí cũng rất khó khăn mới cưới được!

Hắn cảm thấy vẫn tìm cho con trai một thanh mai dự bị thì tốt hơn, về sau lớn lên kết hôn chính là việc thuận lý thành chương, sẽ không giống hắn, cô đơn lâu như vậy.

Vợ thì phải bồi dưỡng ngay từ nhỏ!

“Nhưng nam tử hán nói chuyện phải giữ lời mới được, về sau lớn rồi không được cướp vợ của em trai!”

Cảnh Duệ bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ bởi vì thái độ gần đây của bé đối với Cảnh Dật Nhiên quá tốt nên đã quên mất những việc bị lừa trước kia sao?

Bé vẫn luôn nhường nhịn đều bì đứa bé Cảnh Trí này mà thôi, đối với Cảnh Dật Nhiên bé sẽ không nhường nhịn.

Cảnh Cật Thần nhàn nhạt mở miệng nói: “Hiện tại cậu còn rãnh rỗi lo lắng những việc này, còn không bằng trước dạy dỗ Cảnh Trí cho tốt. Anh nhìn dáng vẻ của cậu cũng không giống biết cách dạy dỗ đứa bé, từ ngày mai vẫn đưa cho ông nội dạy thì tốt hơn.”

Vốn dĩ Cảnh Thiên Viễn muốn mang Cảnh Trí bên cạnh mình, nhưng bây giờ bé còn quá nhỏ, trừ bỏ ăn, trên cơ bản sẽ không học được quá nhiều thứ, cho nên Cảnh Thiên Viễn cảm thấy trước lúc Cảnh Trí ba tuổi sẽ để bé đi theo ba mẹ thì tốt hơn, sau ba tuổi lại đưa đến chỗ ông để học tập.

Bé không sớm thông minh như Cảnh Duệ, dạy dỗ khá khó khăn, lại là cái đồ tham ăn, thấy cái gì cũng muốn ăn, không cho ăn thì sẽ khóc, Cảnh Thiên Viễn giữ mấy ngày liền không muốn giữ nữa.

Cảnh Dật Nhiên cũng luyến tiếc sớm như vậy đã đưa cho Cảnh Thiên Viễn, vẫn chờ đến khi con trai lớn một chút lại tiếp nhận sự giáo dục biếи ŧɦái thì xác suất sống sót sẽ lớn hơn!

Hắn sợ Cảnh Trí thật sự bị đưa đến chỗ của Cảnh Thiên Viễn, liền ôm con trai chạy không thấy bóng dáng, chỉ còn thanh âm Cảnh Trí gọi anh trai từ nơi xa.

Cảnh Trí rất dễ dỗ, bé vốn đang khóc lóc tìm anh trai, nhưng Cảnh Dật Nhiên mua cho bé mấy xiên nướng, bé lập tức ném anh trai ra sau đầu, ôm xiên nướng ăn vui vẻ.

Ngày hôm sau đi làm, Cảnh Dật Nhiên liền mang theo con trai đến bệnh viện.

Hắn mặc vào áo blouse trắng, đem hoa hồng mua lúc sáng sớm đưa vào tay Cảnh Trí: “Con trai, đi, đi tìm vợ của con đi!”

Cảnh Trí nhìn cánh hoa hồng đỏ au chảy nước miếng, vừa muốn cắn xuống, lại bị Cảnh Dật Nhiên che kín miệng.

“Cái này không thể ăn! Đây là đưa cho vợ con, ăn mất thì sẽ không có vợ!”

Cảnh Dật Nhiên nhét một miếng chocolate vào miệng con trai, cuối cùng cũng giải cứu được bông hoa hồng đã gói rất đẹp kia.

Hắn ôm Cảnh Trí đi đến phòng bệnh của Trịnh Luân, vừa vào cửa, liền nhìn thấy Triệu An An mang theo Mộc Đóa cùng Mộc Sâm đang ở bên trong vây quanh hai đứa bé song sinh.

“Triệu An An, cô nhanh chóng mang hai đứa con cô cút đi, Lạc Lạc và Vi Vi đều là con dâu của tôi, không có phần của Mộc Sâm! Ngay cả Mộc Đóa…… Về sau nếu không gả được, con trai tôi cũng có thể chịu thiệt cưới con bé về!”