Loại cảm giác này, chỉ là trực giác sâu sắc của con gái mà thôi, không có căn cứ xác thực, cho nên Trịnh Luân chưa từng nói ra.
Cô gặp rất nhiều người, nhưng chưa có ai làm cô cảm thấy không khoẻ thế này, cho tới bây giờ, chỉ có Cổ Thiên Việt mới làm cô sởn gai ốc mà thôi.
Nhưng cô lại cảm thấy là do mình quá đa nghi.
Bởi vì Cổ Thiên Việt đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cô rất kỹ càng, lại tôn trọng mong muốn của cô, chưa bao giờ ép buộc cô.
Còn nữa, dáng vẻ của hắn lại nhã nhặn thanh tú, mang mắt kính càng làm tăng thêm vẻ hào hoa phong nhã, nói chuyện cũng rất ôn nhu, bình thường còn thích hoa cỏ và nuôi động vật nhỏ, thích con nít, ai ngờ người như vậy lại là kẻ gϊếŧ người!
Một nhà ba người Cổ gia đều là giáo viên đại học, đều là người có tu dưỡng, Trịnh Luân cảm thấy, đứa nhỏ do gia đình như vậy bồi dưỡng, chắc chắn là người rất đơn thuần, không có tâm cơ gì.
Xem ra, sự trải đời của cô vẫn rất ít, không nhìn thấu lòng người!
Lúc này Trịnh Luân không có quá nhiều sức lực để suy nghĩ, đau đớn trong cổ họng đang tra tấn cô, cô sắp không kiên trì được nữa rồi, nếu không phải có y tá tiêm thuốc giảm đau cho cô hai tiếng một lần, chỉ sợ cô sẽ đau đến chết!
Đáng tiếc, thuốc giảm đau không được tiêm quá nhiều, bởi vì loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, còn nữa, khi dùng thuốc giảm đau, cô không cảm nhận được đau đớn trong khoang miệng, cũng sẽ không cảm nhận được xuất huyết trong khoang miệng nếu có trường hợp bất cẩn nào đó xảy ra.
Trịnh Khải Nam nghe xong ghi âm, còn xem xét phân tích của Cảnh Dật Thần, ông cũng tin, chuyện Cổ Thiên Việt hạ độc, cha mẹ hắn đều không biết.
Hoàn hảo, chỉ có Cổ Thiên Việt làm điều ác, không phải là cả nhà hắn, gϊếŧ Cổ Thiên Việt và gϊếŧ ba người Cổ gia, lực ảnh hưởng trong đó kém nhau rất lớn.
Cổ Thiên Việt chết còn có biện pháp giải thích, nếu cả nhà người ta đều chết hết, điều đó sẽ làm xã hội rung chuyển.
Trừ khi ông có chứng cứ xác thực, nếu không thì cứ chờ bị bãi chức rồi tống vào ngục giam đi!
Chuyện như thế, vẫn không thể xử lý tốt, cha mẹ Cổ Thiên Việt chỉ có một đứa con là hắn, hơn nữa còn được nuông chiều đến lớn, thật vất vả mới trưởng thành, còn sắp thành gia lập nghiệp, nếu chết, chỉ sợ Cổ Anh Kiệt và Ngô Tư đều không chịu được.
Giống như con ông, nếu ngày nào đó Trịnh Kinh phạm vào lỗi lớn, cho dù có đối đầu với mọi người, ông cũng sẽ liều mạng bảo vệ Trịnh Kinh.
Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ càng một chút, Cổ Thiên Việt phải chết, nhưng mà chuyện khác cũng phải được xử lý tốt.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể bọn họ đều không chịu nổi, đến lúc đó không cần Cổ Thiên Việt ra tay, từng người trong nhà bọn họ sẽ ngã xuống.
“A Kinh, ba và mẹ con đã lớn tuổi nên về nghỉ ngơi trước, hai tiếng sau sẽ đến thay con, đến lúc đó con cũng phải nghỉ ngơi, chúng ta thay nhau chăm sóc Luân Luân. Luân Luân đã không ngủ được một ngày một đêm rồi, nếu không chịu được thì con hỏi Mộc Đồng một chút, xem có thể gây tê toàn thân cho nó không, để nó ngủ một giấc.”
Trịnh Khải Nam nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Trịnh Luân như vậy, ông rất đau lòng, ông thà rằng sau này để lại di chứng gây tê, cũng muốn để Trịnh Luân chịu ít đau đớn một chút.
Ý tưởng của Trịnh Kinh cũng giống như Trịnh Khải Nam.
Anh không muốn làm Trịnh Luân đau đớn như vậy, có lẽ gây tê toàn thân sẽ có tác dụng phụ, nhưng mà còn tốt hơn cô cứ chịu đựng như vậy rất nhiều.
“Được, con sẽ tìm Mộc Đồng nói, ba mẹ, hai người về nghỉ trước đi.”
Bùi Tín Hoa không muốn đi, bà muốn ở cùng con gái, lại bị Trịnh Khải Nam kéo đi: “Nghỉ ngơi cho tốt, tinh thần thoải mái thì mới có thể chăm sóc Luân Luân!”
Trịnh Kinh vội vàng gọi Mộc Đồng đến, nhưng mà Mộc Đồng nghe thấy Trịnh Kinh muốn gây tê toàn thân cho Trịnh Luân, liền không đồng ý: “Không được, rất mạo hiểm!”
Trịnh Kinh không hiểu rõ về thuốc tê, anh chỉ muốn giảm bớt đau đớn của Trịnh Luân mà thôi.
“Sao không được? Chẳng phải có rất nhiều bệnh nhân đều gây tê toàn thân khi giải phẫu sao?”
Mộc Đồng nghiêm túc lắc đầu: “Đó là hai việc khác nhau! Còn nữa, cho dù gây tê trước khi giải phẫu cũng rất phiêu lưu. Tình huống của em gái cậu, không thể gây tê toàn thân, nếu không sẽ không thể tỉnh lại!”
“Cái gì?!”
Sắc mặt Trịnh Kinh lập tức trắng bệch, gây tê nguy hiểm như vậy sao?
“Chẳng lẽ, em gái tôi chỉ có thể chịu đựng đau đớn sao?”
Mộc Đồng bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy, đây là biện pháp tốt nhất, không chỉ như thế, nếu em ấy ngủ, cậu cũng phải đánh thức, không thể để Trịnh Luân ngủ quá lâu. Trong tiềm thức của em ấy, rất muốn ngủ, không bao giờ tỉnh lại nữa, bởi vì mỗi khi tỉnh lại sẽ phải chịu đựng đau đớn. Nếu ý thức về việc này quá mãnh liệt, sẽ thật sự không thể tỉnh dậy.”
Hắn là bác sĩ, hắn hiểu rất rõ tình huống trước mắt của Trịnh Luân, đây cũng là nguyên nhân mà hắn không cho Trịnh Luân dùng thuốc tê đủ liều.
“Tình huống của Trịnh Luân, cũng là đe doạ bình thường trên rất nhiều bệnh nhân, nếu bệnh nhân có ý chí muốn sống mãnh liệt, như vậy có thể sống sót, ngược lại sẽ chết. Cậu đừng trách tôi nói thật, theo tôi quan sát, ý chí muốn sống của Trịnh Luân rất mỏng manh, chính bản thân em ấy còn không có chấp niệm muốn sống, cho nên tôi không dám gây tê quá nhiều.”
Nói chuyện với Mộc Đồng, mồ hôi lạnh của Trịnh Kinh không ngừng rơi.
Trịnh Luân, không để ý đến cái chết sao?
Sao có thể như vậy được!
Trịnh Kinh liều mạng kiềm nén nước mắt của mình, trịnh trọng cám ơn Mộc Đồng: “Bác sĩ Mộc, cám ơn anh, mạng sống của em gái tôi, tất cả đều dựa vào anh! Sau này anh có gì muốn tôi giúp thì cứ gọi một tiếng, tôi nhất định sẽ đến!”
Trên gương mặt tròn tròn của Mộc Đồng xuất hiện tươi cười dễ gần: “Nói gì vậy, cứu người là trách nhiệm của bác sĩ! Còn nữa, Mộc Thanh lại xem cậu như anh em, cho nên tôi phải đem hết tài năng ra. Yên tâm, có tôi ở đây, Luân Luân sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Hai người không tán gẫu quá nhiều, Mộc Đồng rời đi.
Trịnh Kinh nắm tay Trịnh Luân, cẩn thận nắm bàn tay bị ghim kim của cô, thấp giọng nói: “Luân Luân, em phải còn sống, có nghe hay không? Anh không cho em chết!”
Trịnh Luân nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt lập tức rơi xuống.
Sao bác sĩ Mộc Đồng lại nhìn ra ý chí muốn sống của cô không mạnh chứ, cô nghĩ mình đã che dấu rất tốt rồi, cô nghĩ mình rất muốn sống.
Nhưng mà, thật sự rất đau, quá khó để chịu đựng!
Cô cảm thấy mình sẽ chết rất nhanh, mỗi một giây còn sống đều là sự dày vò!
Hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn, miệng đau như có người dùng dao nhỏ đâm vào, cổ họng sắp nứt ra rồi, cô hoàn toàn không thể nuốt, không thể nói chuyện!
Trong xoang mũi, đều là mùi máu, khoé môi và mũi của cô không ngừng chảy máu, lại có người không ngừng lau cho cô.
Bây giờ cô đã hiểu, thất khiếu đổ máu mà trong sách hay nói là cảm giác gì!
Sống không bằng chết!