Gây nên ung thư?!
Trịnh Kinh cùng Trịnh Khải Nam đồng thời hít sâu một hơi!
Cổ Thiên Việt lại có thể tàn nhẫn như vậy!
Hắn ta muốn người không biết quỷ không hay lấy mạng Trịnh Luân a!
Nhưng Trịnh Luân căn bản không hề có khúc mắc gì với hắn, vì sao hắn muốn làm như vậy?!
Trong lòng Trịnh Kinh cùng Trịnh Khải Nam đồng thời nghẹn một bụng lửa, hiện tại hai ba con hận không thể lập tức đến Cổ gia, nắm cổ áo vợ chồng Cổ gia hỏi một chút rốt cuộc là nuôi như nào lại ra một người con trai lòng lang dạ thú như vậy!
Nhưng mà lời Mộc Thanh nói sau đó lại khiến lòng Trịnh Kinh rơi xuống vực sâu.
“A Kinh, này không quan trọng, quan trọng là thuốc này đã được thay đổi một chút so với thuốc độc lần trước Dương Mộc Yên dùng cho Trịnh Luân, cũng chính là bản nâng cấp!”
Trịnh Kinh sợ hãi biến sắc, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Dương Mộc Yên?!”
Tâm kế và sự xảo trá của Dương Mộc Yên khiến Trịnh Kinh cùng Mộc Thanh đều sợ hãi, hai người bọn họ cộng lại cũng không bằng một phần mười Dương Mộc Yên! Trình độ tàn nhẫn cũng thua rất xa, Dương Mộc Yên là một ác ma không hơn không kém!
Mặc dù cô ta đã chết nhưng vẫn âm hồn không tan!. Truyện Võng Du
Hôn lễ của Triệu An An và Mộc Thanh đã có chỗ sơ suất rất lớn, hiện tại đến phiên hắn cùng Trịnh Luân sao?
Lúc cô ta còn sống rốt cuộc đã chuẩn bị bao nhiêu việc sau này!
Trịnh Kinh đã căng thẳng đến không thể thở, hắn sợ hãi Dương Mộc Yên ra tay đối phó Trịnh Luân!
Chẳng sợ Dương Mộc Yên đã chết, chẳng sợ cô ta mượn tay người khác để hại Trịnh Luân, lấy sự ngây thơ của Trịnh Luân gần như phải chết không thể nghi ngờ!
Qua một hồi lâu, đại não của Trịnh Kinh mới bắt đầu vận hành lại một lần nữa, giọng hắn khô khốc nói: “Chẳng lẽ…… Lúc trước người hạ độc Luân Luân cũng là Cổ Thiên Việt?”
Mộc Thanh cũng không dám xác định, hắn cũng không am hiểu chuyện này, am hiểu âm mưu quỷ kế đều là những người có chỉ số thông minh siêu cao, giống như —— Cảnh Dật Thần.
Hắn cười khổ nói: “A Kinh, chuyện này tớ cũng không rõ lắm, nhưng xem xét thành phần hai loại thuốc mà nói, cái người gì mà Cổ Thiên Việt kia có liên quan đến Dương Mộc Yên, kể cả người hạ độc lần đâu không phải hắn, hắn cũng không phải người tốt gì. Cậu vẫn nhanh chóng đi tìm Cảnh Thiếu đi, năng lực phân tích của cậu ấy đối với việc này vượt xa chúng ta rất nhiều!”
“Được, tớ đi tìm Cảnh thiếu!” Trịnh Kinh nhanh chóng quyết định, rồi sau đó giọng hắn hơi run run nhẹ giọng hỏi: “Hiên tại Luân Luân…… Có việc gì hay không?”
Trịnh Kinh bởi vì chuyện của Triệu An An nên khắc sâu nhận thức với bệnh ung thư, bệnh này gần như không có cách nào chữa trị, nếu là ung thư dạ dày có lẽ ở lúc mới phát bệnh lập tức cắt bỏ một phần dạ dày có thể sống mười năm hai mươi năm, nhưng nếu là ung thư yết hầu……
Gần như phải chết không thể nghi ngờ!
Nếu thật là như vậy, gϊếŧ Cổ Thiên Việt cũng căn bản không thể giảm được sự tức giận và hận ý của Trịnh Kinh.
“Hiện tại tớ không có cách nào phán đoán tình huống sức khỏe của Trịnh Luân, ngày mai cậu mang theo cô ấy đến bệnh viện Mộc thị, tìm anh họ tớ để kiểm tra toàn diện cho cô ấy, nếu thời gian cô ấy trúng độc ngắn, hàm lượng độc tố thấp, hiện tại cứu chữa còn kịp, nhưng nếu hàm lượng độc cao, cậu vẫn nên đưa Luân Luân đến Đức ngay đi!”
Trong lòng Trịnh Kinh không kiềm chế được sự hoảng loạn!
Trịnh Khải Nam nghe lời Mộc Thanh nói, ngón tay cũng gắt gao nắm lại, nếu Trịnh Luân có bất trắc gì, ông và Bùi Thư Hoa đều nhận sự đả kích nặng nề nhất!
Hắn hít sâu một hơi, cách loa di động của Trịnh Kinh nói: “Mộc Thanh, hiện tại Luân Luân còn chưa biểu hiện ra bệnh trạng đặc biệt, thoạt nhìn không khác bình thường nhiều, nguồn gốc của độc hẳn đều là từ đồ ăn.”
Hắn nghĩ nghĩ, đem phán đoán của mình tận lực miêu tả khách quan, để Mộc Thanh có thể có phán đoán chuẩn nhất.
“Chỉ là hàm lượng độc tố trong những đồ ăn đó hẳn không cao, người hạ độc rất cẩn thận, có đôi khi mang điểm tâm có độc, đôi khi không có độc, dì Bùi của cháu của đã ăn qua những món điểm tâm đó, chỉ là ăn rất ít, phần lớn đều là hai người Cổ Thiên Việt và Trịnh Luân ăn hết, nếu Cổ Thiên Việt cũng ăn những món điểm tâm đó, chẳng lẽ hắn không sợ ung thư vòm họng sao? Hay là thuốc độc này cũng có thuốc giải?”
Mộc Thanh cùng Trịnh Khải Nam cũng coi như rất quen thuộc, hắn biết Trịnh Khải Nam là một người cẩn thận hơn nữa tư duy rất logic là một người rất kín đáo, nghe ông nói xong Mộc Thanh cũng có chút nghi ngờ.
“Không, có độc là có thể dùng thuốc giải, nhưng loại thuốc gây ung thư mãn tình này, căn bản không có thuốc giải, người bị hạ độc ăn liên tục trong thời gian dài thì tế bào sẽ phát sinh biến chứng, nếu Cổ Thiên Việt cũng ăn những món điểm tâm đó, hơn nữa hắn là người hạ độc, như vậy tình huống của hắn hiện tại phải nghiêm trọng hơn Luân Luân mới đúng.”
Mộc Thanh nói xong, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe: “Chú Trịnh, người hạ độc có thể không phải Cổ Thiên Việt mà là Cổ phu nhân người làm điểm tâm hay không?”
Trịnh Khải Nam khẳng định nói: “Cổ phu nhân có tham dự hạ độc hay không trước mắt bác không thể phán đoán chính xác được, nhưng Cổ Thiên Việt khẳng định là người hạ độc. A Kinh hôm nay cố ý thử hắn, hắn đã lộ ra dấu vết.”
Trong đôi mắt Mộc Thanh tràn ngập sự phức tạp và mê ly tình hình không có chút manh mối, hắn làm phẫu thuật rất lợi hại, nhưng đối với việc phân tích lòng người cùng vụ án, hắn chỉ là hồ nhão.
Nhưng hắn nghe Trịnh Khải Nam nói xong thật ra đối với tình huống thân thể của Trịnh Luân cũng có đánh giá đại khái.
“Chú Trịnh, nếu dì Bùi ăn không nhiều điểm tâm lắm, hơn nữa những món điểm tâm đó đôi khi có độc đôi khi lại không có độc, như vậy dì Bùi khẳng định không sao, chỉ cần về sau đừng ăn nữa là được. Ngay cả Luân Luân, nếu hiện tại cô ấy không có gì khác thường thì tình huống của cô ấy vẫn tương đối lạc quan, hai người đừng lo lắng.”
Mộc Thanh cố hết khả năng nói nhẹ nhàng một chút, miễn cho Trịnh Kinh và Trịnh Khải Nam lo lắng.
“Sở dĩ mấy con cá đuôi phượng kia chết nhanh như vậy là bởi vì loại cá đối với loại độc tố này mẫn cảm hơn con người rất nhiều, hơn nữa chúng có thể tích rất nhỏ, năng lực đề kháng tương đối kém, lại rất dễ chết, cho nên ăn một chút mảnh vụn đã chết. Hiện tại Luân Luân không có tình trạng ho khan, đó là chuyện tốt!”
Sự an ủi của bác sĩ chuyên nghiệp rất có tác dụng, hai ba con Trịnh Khải Nam cùng Trịnh Kinh đều hơi yên tâm.
May mắn chuyện này phát hiện sớm, nếu muốn chút nữa thì tình trạng của Trịnh Luân rất nguy hiểm.
Lại nói tiếp, vẫn là Trịnh Kinh đưa cho Trịnh Luân mấy con cá nhỏ này nên mới cứu được mạng của Trịnh Luân, nếu không bọn họ không biết tới khi nào mới có thể phát hiện điểm tâm có độc!
Cổ Thiên Việt cẩn thận như vậy, mỗi lần tới Trịnh gia điểm tâm đều sẽ ăn hết không còn một mảnh, căn bản không chịu lưu lại một chút nhược điểm, kể cả bọn họ muốn tra cũng không lấy được điểm tâm.
Trịnh Kinh thả lỏng lại, rốt cuộc không còn khủng hoảng như vậy nữa, trong giọng hắn có sự cảm kích nói không nên lời: “Anh em tốt, may mắn là có cậu! Mấy bác sĩ chỗ tớ đều không điều tra được những điểm tâm đó có độc gì, chờ cậu trở về thì chúng ta sẽ đi uống rượu! An An thế nào, khi nào có thể xuất viện?”