“Là loại độc gì, đã điều tra xong chưa?”
Trịnh Khải Nam quan tâm nhất là vấn đề này.
Bởi vì bốn con cá đuôi phượng chỉ ăn một chút vụn điểm tâm liền chết toàn bộ, mà Trịnh Luân không biết đã ăn bao nhiệu loại điểm tâm này! Thật sự là quá nguy hiểm, bọn họ cho đến hôm nay mới phát hiện điểm tâm có vấn đề, thật là mất mặt một cục trưởng Cục Công An và một cảnh sát hình sự!
Tên Cổ Thiên Việt kia thật là đáng chết! Hắn ta ngụy trang tốt như vậy, vậy mà có thể xuống tay với cả một cô gái đơn thuần lương thiện như Trịnh Luân!
Nếu loại này độc cực kì lợi hại, tính mạng của Trịnh Luân có thể sẽ giữ không nổi!
Việc cấp thiết nhất bây giờ, là phải biết rằng đây là loại độc gì và làm sao để giải độc.
Vẻ mặt của Trịnh Kinh ngưng trọng lắc đầu: “Trình độ bác sĩ pháp y của đội cảnh sát hình sự có hạn, hắn chỉ biết đây là một loại độc mạn tính nhưng cụ thể thành phần độc tố có những gì hắn cũng không rõ ràng lắm, nói là chưa từng gặp qua. Con đã đem toàn bộ tư liệu cho Mộc Thanh, cậu ấy đang giúp đỡ xem xét chắc lát nữa sẽ có tin tức.”
Trịnh Khải Nam không khỏi nhíu mày lại, pháp y lại không biết là loại độc gì!
Pháp y mà thành phố A trang bị cho đội xảnh sát hình sự cũng không phải trình độ có hạn như lời Trịnh Kinh nói, đó là vì so sánh với bác sĩ đứng đầu quốc tế như Mộc Thanh mà thôi.
Trên thực tế, pháp y trong đội cảnh sát hình sự là người chuyên nghiệp nhất, hơn nữa đã trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm khắc và cũng đã được huấn luyện toàn diện sau đó mới cho nhậm chức, nếu là pháp y nghiệp dư sẽ khiến việc phá án trở nên rắc rối hơn.
Ngay cả pháp y chuyên nghiệp nhất cũng không biết là độc gì có thể thấy được thủ đoạn của Cổ Thiên Việt cực kì lợi hại.
. Truyện Đoản Văn
“Lập tức tìm người đi điều tra Cổ Thiên Việt và ba mẹ hắn, tổ tông mười tám đời cũng phải điều tra một lần!”
Trịnh Khải Nam thật sự phẫn nộ rồi, vợ ông phí nhiều công sức như vậy mới tìm được một đối tượng cho Trịnh Luân, kết quả lại là một người tàn nhẫn lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống của người khác!
Trước kia Cổ Thiên Việt và Trịnh Luân là bạn học, ba mẹ hai người đều quen biết nhau, làm sao có thể vô duyên vô cớ hạ độc gϊếŧ hại Trịnh Luân!
Với tính cách của Trịnh Luân thì cô sẽ không bao giờ nảy sinh tranh chấp với người khác, kể cả mắng chửi người cũng sẽ không làm, lá gan rất nhỏ, sao có thể có thâm cừu đại hận với Cổ Thiên Việt như vậy!
Khẳng định có chỗ nào đó không đúng, chỉ là bọn hắn còn chưa phát hiện ra mà thôi, nói không chừng việc xem mắt lúc trước cũng là một cái bẫy!
“A Kinh, nếu người bên con không đủ dùng thì có thể đi tìm Cảnh thiếu!”
Trịnh Khải Nam gắt gao nắm tay mình, dùng giọng nghiêm trọng nói: “Tên Cổ Thiên Việt này khẳng định không đơn giản, chỉ dựa vào người của chúng ta thì không đủ, phải mượn thể lực cường đại của Cảnh thiếu mới được.”
Danh tiếng của “Cảnh thiếu” Cảnh Dật Thần là sự tồn tại cấp bậc đế vương ở thành phố A, ngay cả thị trưởng cũng cung kính gọi hắn là “Cảnh thiếu”, toàn bộ thành phố A có rất ít người dám gọi cả tên cả họ của hắn.
Trịnh Khải Nam có thể ngồi ổn định vững chắc trên vị trí cục trưởng Cục Công An nhiều năm như vậy, trừ bỏ chính ông có năng lực, còn có một nguyên nhân rất quan trọng đó là quan hệ của Trịnh Kinh và Cảnh thiểu rất tốt, thành phố A không có ai dám động vào Trịnh gia.
Hiện tại thành phố A có rất nhiều người có bối cảnh vững chắc, vị trí cục trưởng Cục Công An rất có thực quyền, không ít người đang nhìn chằm chằm, nếu không có hậu thuẫn, kể cả có năng lực phá án thì cũng sẽ bị kéo xuống, thậm chí có khả năng trở thành người chịu tội thay.
“Được, ba, chờ Mộc Thanh trả lười xong, con liền đi tìm Cảnh thiếu nhờ giúp đỡ.”
Trịnh Kinh lập tức đồng ý, hắn đối với việc xin Cảnh Dật Thần giúp đỡ cũng không có bất kì áp lực gì, tuy Cảnh Dật Thần lạnh lùng lại tàn bạo, nhưng đối với người bên cạnh mình đều cực kì săn sóc, chỉ cần có chuyện cần tìm, Cảnh Dật Thần sẽ dùng hiệu suất cao nhất để giải quyết vấn đề.
Hai ba con trao đổi thêm một số chi tiết, liền bắt đầu ở trong văn phòng chờ kết quả của Mộc Thanh.
Trong văn phòng có chút yên lặng, qua một hồi lâu Trịnh Khải Nam mới nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Việc con tìm người thế nào rồi?”
Trịnh Kinh hoảng sợ: “Ba…… đã biết sao?”
Việc hắn tìm ba mẹ của Trịnh Luân không chỉ lừa gạt Trịnh Luân mà còn lừa gạt cả ba mẹ hắn nữa, sợ bọn họ biết sẽ đau lòng.
“Người mà con dùng đều là người của đội cảnh sát hình sự, ba là cục trưởng Cục Công An sao có thể không biết.”
Trịnh Khải Nam nhẹ nhàng thở dài, ông vuốt ve ảnh chụp gia đình ở trên bàn làm việc, thấp giọng nói: “Theo lý thuyết, Luân Luân tới nhà của chúng ta thì chúng ta nên giúp con bé tìm ba mẹ ruột, nhưng ba và mẹ con đều là người ích kỉ. Chúng ta sợ sau khi tìm được ba mẹ thì con bé sẽ trở về nhà của mình, càng sợ về sau con bé sẽ không nhận người ba mẹ nuôi này, chỉ thân thiết với ba mẹ ruột.”
Loại việc này nhìn mãi quen mắt, Trịnh Khải Nam đã gặp qua rất nhiều lần.
Rốt cuộc là máu mủ tình thâm, đại đa số ba mẹ ruột đều có thể áp đảo được ba mẹ nuôi.
Trịnh Khải Nam yêu thương Trịnh Luân như con gái ruột, thậm chí còn yêu thương hơn cả con gái của mình, bởi vì lúc mà Trịnh Luân thật còn sống, cô cũng không nhận được nhiều sự cưng chiều như Trịnh Luân bây giờ.
Ở sâu trong nội tâm của ông cũng không mong muốn Trịnh Luân sẽ tìm được ba mẹ ruột, đặc biệt là lúc Trịnh Luân còn nhỏ, giữa bọn họ không có sự ràng buộc máu mủ tình thân, càng không muốn để Trịnh Luân nhận lại ba mẹ ruột.
Hiện tại cô đã trưởng thành nên cũng không quá lo lắng.
Bởi vì Trịnh Khải Nam biết, Trịnh Luân coi ông và Bùi Thư Hoa là ba mẹ ruột của mình coi Trịnh gia là nhà, thậm chí từ trước tới nay cô đều không có suy nghĩ tìm ba mẹ ruột.
Cô thích Trịnh gia như vậy, kể cả hiện tại cô tìm được ba mẹ ruột, chỉ sợ cô cũng sẽ không rời khỏi Trịnh gia.
Nhưng dù sao bọn họ cũng ích kỉ, bọn họ nuôi dưỡng Trịnh Luân, ba mẹ ruột của cô lại mất một đứa con gái, nếu là người yêu thương con cái khẳng định sẽ đau đớn muốn chết.
Nhưng năm đó lúc Trịnh Khải Nam nhận nuôi Trịnh Luân, đã từng điều tra thân phận của cô, theo lời bọn buôn người nói, cô bị ba mẹ bán đi mà không phải do cô lạc đường hoặc là thuần túy bị lừa bán.
Đây cũng là nguyên nhân mà Trịnh Khải Nam nhiều năm như vậy không tìm ba mẹ ruột của Trịnh Luân —— ông không cướp con gái của người khác, ông chỉ nhận nuôi một cô bé đáng thương bị ba mẹ ruồng bỏ mà thôi.
Trịnh Kinh sao có thể không biết tâm tư của ba mẹ, hắn nghiêm túc nói: “Ba, ngài yên tâm đi, Luân Luân không phải là người vong ân phụ nghĩa, ba và mẹ dạy dỗ em ấy rất tốt, em ấy hiểu chuyện như vậy, chúng ta lại rất thân thiết, kể cả tìm được ba mẹ ruột, em ấy cũng sẽ ở lại nhà chúng ta như cũ!”
Trịnh Khải Nam được con trai an ủi thành công rồi.
Vui mừng lớn nhất của ông chính là người một nhà bọn họ đều chân thành đối đãi Trịnh Luân, Trịnh Luân lại là một đứa bé tốt biết có ơn tất báo, cô cũng luôn đối xử chân thành với bọn họ.
Người một nhà tuy rằng sẽ có khó khăn, nhưng đều là hạnh phúc và ấm áp.
Những việc Trịnh Luân trải qua lúc nhỏ đã khiến cô quý trọng cuộc sống hạnh phúc không dễ gì mà có này, cô không muốn rời xa khỏi sự thân mật này, xác thật không có khả năng rời khỏi bọn họ.