“Nhìn xem, một đám người này, đều muốn mạng của hai ông cháu chúng ta a, muốn mạng ông thì không sao, nhưng bọn họ dám đánh chủ ý lên cháu, cháu nói xem, ông nội làm sao có thể để bọn họ sống sót? Duệ Duệ phải nhớ kỹ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không thể mềm lòng, bằng không một ngày nào bọn họ sẽ quay lại trả thù.”
Cảnh Trung Tu nhìn những người ẩn nấp trong bóng đêm bắt đầu khủng hoảng, vẻ mặt bình tĩnh dạy dỗ Cảnh Duệ.
Hoàng Lập Hàm thật sự nhìn không được, ông trừng mắt liếc Cảnh Trung Tu một cái, bất mãn nói: “Ông dạy đứa nhỏ như vậy thì tốt sao? Dật Thần đã bị dạy dỗ thành lạnh như băng, ông còn muốn dạy dỗ ra một ngọn núi băng nữa sao? Nó vốn dĩ không thích nói chuyện, ông lại tiếp tục dạy dỗ như vậy, ngay cả gọi ông nội Duệ Duệ cũng không muốn gọi!”
Cũng rất thần kì Cảnh Duệ ngày thường không chịu gọi ba mẹ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Cảnh Trung Tu bé sẽ gọi “Ông nội”, khiến Cảnh Trung Tu cao hứng đến mức bước đi như bay.
Cảnh Duệ còn chưa từng gọi ông là “Ông cậu” đâu!
Hoàng Lập Hàm đối với việc này vẫn canh cánh trong lòng, vừa rảnh liền dạy Cảnh Duệ gọi “Ông cậu”.
Cảnh Trung Tu cười cười, cầm tay nhỏ của Cảnh Duệ nói: “Tôi dạy dỗ Dật Thần rất thành công, về sau cứ dạy Cảnh Duệ như vậy sẽ không sai. Nhưng tôi cũng đã cải tiến rất nhiều, trước kia tôi cũng không nói chuyện ôn tồn như vậy với Dật Thần. Duệ Duệ trở nên lạnh như băng cũng không có gì không tốt, Cảnh gia về sau đều phải giao cho nó, nếu nó nhân từ nương tay, khẳng định phải chịu thiệt thòi rất lớn.”
Nhắc tới cách giáo dục như trong địa ngục của Cảnh gia, Hoàng Lập Hàm hết nói nổi.
Tuy qua mỗi thế hệ Cảnh gia sẽ cải tiến phương thức giáo dục, nhưng phương hướng đều không thay đổi, bọn họ tận sức bồi dưỡng ra một người thừa kế toàn năng, phương thức bồi dưỡng đã cực kì thành thạo.
Nhưng việc này đúng là ông không có quyền lên tiếng.
Cảnh gia có thể đứng vững đến nay, trở thành bá chủ một phương đã nói lên phương thức dạy dỗ người thừa kế của họ là chính xác nhất.
Đã được trải qua kiểm tra thực tế.
Cuộc đời của Cảnh Duệ nhất định sẽ hào quang chói lọi, cuộc sống sẽ vô cùng huy hoàng, bé phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm cũng như phải trải qua nguy hiểm, khó khăn vượt xa người thường.
Hoàng Lập Hàm tức khắc có chút đau lòng cháu ngoại.
Ông cướp Cảnh Duệ ở trong ngực Cảnh Trung Tu tới tay, tự mình ôm bé, nhẹ giọng nói: “Ông phải tranh thủ khi cháu còn nhỏ ôm cháu nhiều một chút, bằng không chờ cháu trưởng thành, đoán chừng sẽ không chịu để cho ai ôm.”
Cảnh Trung Tu bị Hoàng Lập Hàm cướp mất cháu trai thì cảm thấy rất bất mãn, nhưng nhìn dáng vẻ yêu thương Cảnh Duệ của ông ấy cũng không đành lòng mà cướp lại.
Ông bắt đầu gọi điện cho thuộc hạ căn dặn rất nhiều việc.
Nửa giờ sau tất cả những người kia đều vĩnh viễn nhắm mắt lại, không bao giờ có thể uy hϊếp đến bọn họ.
Cảnh Trung Tu bật đèn trong biệt thự, lôi kéo Hoàng Lập Hàm đang ôm Cảnh Duệ không chịu buông tay đi vào trong phòng bếp, tự mình nấu canh cá cho Cảnh Duệ uống.
Người hầu của Hoàng Lập Hàm vội vàng trở về quê chịu tang, hai ngày còn chưa quay về làm việc lại.
Cảnh Trung Tu liền chịu trách nhiệm làm đầu bếp, không có biện pháp, ai kêu ông nấu cơm rất ngon, Cảnh Duệ cùng Hoàng Lập Hàm lần nào cũng trông chờ để ăn.
……
Tiểu Lộc cùng “Tử Thần” đứng đối mặt trong phòng khách lộn xộn, hai người đồng thời cầm sũng chĩa vào trán đối phương, không khí quỷ dị mà khẩn trương.
Trên người “Tử Thần” có rất nhiều vết thương đang đổ máu, mặt nạ da người cao cấp nhất của hắn ta không biết đã rơi ở chỗ nào làm lộ ra khuôn mặt thật.
Hắn ta là một người đàn ông đẹp trai, lông mi dài mà cong, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng giống như người châu Âu khiến người khác nhìn thấy mà đố kị.
Làn da của hắn trắng nõn nhưng giờ phút này bởi vì mất máu quá nhiều, đã tái nhợt giống như một con quỷ hút máu đã lâu chưa thấy ánh mặt trời.
Tiểu Lộc nhìn giống như rất chật vật, cũng có vết máu, nhưng vết thương của cô rõ ràng ít hơn rất nhiều, sắc mặt của cô cũng tốt hơn ‘Tử Thần’.
Không biết qua bao lâu, sự hoảng sợ và kinh ngạc trong mắt của “Tử Thần” mới dần tiêu tán một phần, hắn ta dùng tiếng Anh trúc trắc nói: “Chuyện này không có khả năng! Cơ thể của cô căn bản không hề giống người thường!”
Tiểu Lộc lẳng lặng nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói: “Cũng vậy, tôi cũng cảm giác được năng lực của anh cũng không giống như người thường, có thể thấy trước được tương lại, siêu năng lực này còn mạnh mẽ hơn tôi nhiều.”
Đúng vậy, năng lực của “Tử Thần” cũng làm Tiểu Lộc khϊếp sợ vô cùng, hắn ta lại có thể biết trước được tương lai, loại chuyện này chỉ có tiểu thuyết cùng trong TV mới có! Trong đời sống cô chưa từng gặp qua!
Trách không được mỗi lần hắn ta gϊếŧ người, đều có thể thong dong trở ra!
Hắn ta không khác gì “Thần”!
“Tử Thần” vẻ mặt hung ác nham hiểm vô cùng, bởi vì mặc dù hắn ta có thể biết trước tương lai nhưng cũng không thể gϊếŧ được Tiểu Lộc!
Thực lực của cô quá mạnh mẽ, tốc độ, lực lượng, cảm giác, sức chịu đựng, tất cả đều vượt xa hắn ta! Tất cả các chức năng trong cơ thể của cô điều bứt phá khỏi phạm trù người thường!
Trong lúc bọn họ quyết đấu, Tiểu Lộc đã nhiều lần làm hắn ta bị thương, mà hắn ta chỉ làm Tiểu Lộc bị thương đúng một lần!
Sự chênh lệch thực lực đến mức này đã có thể nói rõ vấn đề.
Hắn biết trước tương lai nhưng chỉ là một số mảnh nhỏ, hơn nữa đại đa số là ở lúc hắn ta nguy hiểm nhất, mới có thể xuất hiện mấy đoạn ngắn mang tính chất mấu chốt, hắn ta không thể nào biết hết tất cả mọi việc trong tương lai!
Hơn nữa bởi vì tương lai đều có thể thay đổi, chỉ cần hắn ta thay đổi một hành động thì kết quả trong tương lai cũng sẽ thay đổi theo.
Cho nên, hắn ta không thể biết chuẩn xác thời gian và địa điểm mà Tiểu Lộc sẽ nổ súng.
Hắn mỗi lần đều chỉ nhanh chóng tránh né viên đạn, cố gắng tránh đi những chỗ trí mạng, nhưng hắn ta làm sao nhanh bằng Tiểu Lộc, trên người đã có vài vết thương do súng bắn, lại không được chữa trị thì hắn ta sẽ đổ máu mà chết.
Đối với năng lực tuyệt đối trước mắt, dù hắn ta biết trước được tương lại, cũng căn bản không thể thay đổi tương lai!
Giờ phút này “Tử Thần” không thể nào chấp nhận được kêý quả mình chỉ xếp thứ hai!
Hắn ta muốn liều chết kéo Tiểu Lộc theo!
Tiểu Lộc nhìn ra ý tưởng của hắn ta, cô nhàn nhạt nói: “Anh không gϊếŧ được tôi, gen của tôi đã trải qua sự cải tạo cao độ, mật độ cơ bắp lớn hơn người thường rất nhiều, cái này làm cho tốc độ của tôi trong một thời gian ngắn có thể nhanh như tia chớp, kể cả anh nổ súng ở cự li gần, tôi cũng có thể tránh thoát. Nếu không tin, chúng ta đồng thời nổ súng, xem ai chết trước.”
“Tử Thần” vẫn luôn cảm thấy năng lực của mình đã cực kì lợi hại, hắn ta cảm thấy danh hiệu Tử Thần này rất thích hợp với hắn, bởi vì hắn ta giống như được Thượng Đế phái tới Trái Đất để thu thập mạng sống của loài người.
Nhưng mà, hôm nay Tiểu Lộc đã khiến hắn ta nhận thức được, hóa ra năng lực của hắn ta cũng không có gì ghê gớm. Cơ thể của sát thủ Angel xếp thứ hai toàn thế giới đã được trải qua quá trình cải tạo gen!
Trận đánh lần này hắn ta đã thua danh hiệu đệ nhất sát thủ, đồng thời hắn ta cũng sắp đánh mất mạng sống của mình!
Hắn ta đã xuyên qua thời không thấy được kết cục của mình.