Trịnh Kinh hay tin Trịnh Luân trúng độc, trong lòng nóng như lửa đốt!
Nhưng mà, hắn được an bài ở đây để tiếp ứng Tiểu Lộc, cho nên không thể tự tiện rời đi.
Hắn vô cùng lo lắng, hận không thể trực tiếp vọt vào Quý gia, gϊếŧ Dương Mộc Yên.
Trịnh Luân là bị tai bay vạ gió!
Dương Mộc Yên lòng dạ nham hiểm, loại người như Trịnh Luân không có tác dụng uy hϊếp gì với ả, nhưng ả vẫn không buông tha!
Đáng giận, hắn là hình cảnh ưu tú nhất A thị nhưng vẫn không phải là đối thủ của Dương Mộc Yên, nếu không hắn nhất định sẽ tự tay báo thù cho Trịnh Luân!
Hắn dẫn không ít hình cảnh đến, nhưng không thể để những người này gặp nguy hiểm.
Người trên đường, nếu chết mười hay một trăm người cũng không làm xã hội khủng hoảng, nhưng nếu đội hình cảnh của hắn tổn thất mười người, ngày mai hắn phải từ chức để nhận lỗi!
Đối với Trịnh Kinh mà nói, từ chức cũng không phải là chuyện quá khó khăn, hắn không làm hình cảnh thì cũng có thể kế thừa sản nghiệp Trịnh gia, làm quý công tử.
Nhưng mà, thủ hạ của hắn là hình cảnh, nhưng cũng là anh em tốt của hắn, đều có gia đình, có vợ và con, người nào chết, đối với gia đình mà nói, cũng là đả kích trầm trọng.
Cho nên, Trịnh Kinh và người của hắn, đều ở bên ngoài, không đi sâu vào bên trong biệt thự.
Dương Mộc Yên gϊếŧ người không chớp mắt, không quan tâm đ*o đức và pháp luật, bên người lại có quá nhiều cao thủ!
Hàng tỷ tiền Dương gia đều bị ả dùng vào việc đó.
Trịnh Kinh không có chờ lâu lắm, Cảnh Dật Thần đã đến thay hắn.
Nhưng mà, lòng Trịnh Kinh nóng như lửa đốt, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Dật Thần, không biết vì sao mà hắn lại bình tĩnh lại.
Trịnh Luân đang ở trong bệnh viện Mộc Thị, ở đó có Mộc Thanh, thậm chí Mộc Vấn Sinh cũng đã đến, tính mạng của cô không gặp nguy hiểm.
Hắn không phải bác sĩ, cho dù có đến bệnh viện, cũng chỉ có thể nhìn cô, ngoại trừ việc đó, hắn không còn tác dụng gì hết.
Không bằng ở lại chỗ này, đi theo Cảnh Dật Thần, gϊếŧ Dương Mộc Yên!
Cảnh Dật Thần thấy Trịnh Kinh không có rời đi, mà là tiếp tục canh giữ bên ngoài, anh cũng không khuyên hắn.
Nơi này cần hắn giúp đỡ, bệnh viện lại không cần.
Trong biệt thự, Dương Mộc Yên ngạc nhiên nhìn “Tử Thần” đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không biết vì sao hắn lại trở về, không tiếp tục canh giữ vị trí mà ả đã chỉ định.
“Tử Thần” không để ý đến Dương Mộc Yên, gã đeo mặt nạ cho nên không nhìn ra biểu tình, mái tóc màu rám nắng được nhuộm thành màu đen, đôi mắt màu lam cũng bị che đậy bằng màu đen u tối, làm cho hắn giống như người Phương Đông.
Trên tay gã cầm súng, cẩn thận cảm nhận mười giây, sau đó ở dưới tiếng thét chói tai của Dương Mộc Yên, hướng đến nơi nào đó trên trần, bắn ba phát “pằng pằng pằng”.
Hình như lâu rồi gã chưa nói chuyện, cho nên khi mở miệng có chút khó khăn: “Angel, today you die, or... I die.” (Angel, hôm nay cô chết, hoặc là... Tôi chết.)
Nghe thấy lời gã, trên mặt Cảnh Dật Nhiên và Dương Mộc Yên đều lộ ra biểu tình khϊếp sợ và thận trọng.
Cảnh Dật Nhiên lo lắng cho an toàn của Tiểu Lộc, hắn đã đoán được, cái người đứng trước mặt này, chính là sát thủ đứng đầu thế giới, Tử Thần.
Gã đang tuyên chiến với Tiểu Lộc! Trận chiến sinh tử!
Dương Mộc Yên còn khϊếp sợ hơn cả Cảnh Dật Nhiên, bởi vì ả đã từng nghe thấy cái tên “Angel” đó rồi!
Sát thủ số hai thế giới, bây giờ đang ẩn nấp trong biệt thự này, mà ả lại không hề cảm thấy!
Ả tốn nhiều công sức nhưng vẫn không mời được, thì ra là người của Cảnh Dật Thần!
Vì sao Angel tới đây? Vì sao ả không biết, vì sao người bảo vệ bên cảnh ả cũng không phát hiện ra Angel!
Đột nhiên “Tử Thần” trở về, là vì muốn gϊếŧ Angel?!
Dương Mộc Yên còn chưa có sợ hãi xong, đột nhiên nghe thấy sau lưng có cơn gió lạnh thổi qua, sau đó, ả nghe thấy giọng nói trẻ con: “Tao gϊếŧ ả trước, sau đó lại quyết đấu với mày.”
Tuy “Tử Thần” không biết nói tiếng Trung, nhưng gã nghe hiểu lời nói của Tiểu Lộc -- Hắn biết rất nhiều thứ tiếng, chẳng qua là nghe hiểu chứ không nói được. Đây là thứ mà mỗi sát thủ đều phải học tập.
Gã không quan tâm Tiểu Lộc có gϊếŧ Dương Mộc Yên hay không, cho dù Dương Mộc Yên cõ chết, thì gã cũng chỉ là thiếu một người thuê mà thôi, sau này còn có những lần giao dịch khác.
Gã quan tâm đến chuyện gϊếŧ chết Tiểu Lộc hơn.
Thái độ không quan tâm của “Tử Thần” làm cho Dương Mộc Yên cảm nhận được khủng hoảng từ sâu trong lòng.
Ả hét lớn: “Anh bảo vệ tôi, tôi cho anh tiền! Bao nhiêu cũng được!”
Dương Mộc Yên thật vất vả mới chăm sóc được giọng nói, nhưng bởi vì liên tục nói chuyện và hét lớn đã làm nó khàn khàn trở lại.
Cảnh Dật Nhiên bị giọng nói khó nghe của ả làm cho cả người khó chịu, hắn móc móc lỗ tai của mình, nói với “Tử Thần”: “Mặc kệ ả đưa ra bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, chỉ cần anh không bảo vệ ả là được.”
Hắn nói xong, nhìn Dương Mộc Yên với vẻ khinh bỉ: “Dương đại tiểu thư, tôi nghĩ dù cô có so tiền với ai thì cũng thua thôi! Cho dù Dương gia còn tồn tại, tài sản cũng chỉ đứng hàng thứ ba mà thôi, Cảnh gia và Quý gia hợp tác đối phó với cô, mặc kệ cô thấy thế nào, cũng chỉ có một con đường chết!”
Tố chất tâm lý của Dương Mộc Yên rất tốt, ả chỉ cần vài giây là có thể bình tĩnh trở lại.
“Phải không? Cảnh nhị thiếu gia, có lẽ anh không biết, Thượng Quan Ngưng và mấy người kia đã bị biến thành người đần độn rồi, nếu không có thuốc giải của tôi, ba người vừa ngu vừa nát kia sẽ vĩnh viễn nằm trên giường, đừng mong có cơ hội tỉnh lại! Bây giờ Quý gia không còn bao nhiêu người, nếu không phải vì tôi muốn lấy tài sản Quý gia, hiện tại bọn họ cũng biến thành người đần độn luôn rồi!”
“À, vậy cũng tốt! Chết hết mới tốt, tôi chẳng những được kế thừa Cảnh gia mà còn có thể tóm gọn tài sản Quý gia, tài sản Dương gia đã bị cô tiêu xài gần hết rồi, nhưng mà chắc chắn vẫn còn tài sản cố định, chờ cô chết, đều thuộc về tôi! Cô xem, Cảnh gia, Quý gia, Dương gia, ba gia tộc lớn đều nằm trong tay tôi, tôi có nhiều tiền như vậy, có lẽ có thể đi tranh cử tổng thống luôn rồi đó!”
“Hừ, anh không quan tâm đến sống chết của Thượng Quan Ngưng, nhưng tôi nghĩ, có người quan tâm.”
Ánh mắt Dương Mộc Yên nhìn chằm chằm vào cửa lớn biệt thự, ngay sau đó, cửa bị mở ra, mặt trời chiếu vào, sáng đến nỗi làm ả đau mắt.
Một người đàn ông với dáng người cao ngất, cả người tản ra ý lạnh, đạp lên ánh mặt trời đi tới.
“Đúng vậy, cô nói rất đúng, tôi quan tâm đến sống chết của Thượng Quan Ngưng. Cho nên, cô phải trả giá, Tiểu Lộc, nổ súng, để ả đau đớn, đừng cho ả chết!”