Trong phòng tắm sạch sẽ, hơi nước dày đặt, khí nóng bốc lên.
Triệu An An đã không còn lạnh nữa, hơn nữa còn giống như Mộc Thanh đã nói, ngày càng nóng.
Cô bị Mộc Thanh đặt lên tường, gạch men trắng nõn giúp cô hạ nhiệt độ, không đến mức bị lửa nóng của Mộc Thanh hoà tan.
Cảm giác như đang bay lượn giữa những đám mây này, làm cô không nhịn được mà than nhẹ, lại nhận được càng nhiều mãnh liệt và va chạm từ chỗ Mộc Thanh.
Triệu An An cắn môi, giọng nói quyến rũ ngắt quãng: “Thanh... Chậm một chút... Chẳng phải đã nói là chỉ tắm rửa thôi sao...”
Mộc Thanh cắn lên vành tai cô, nhẹ nói: “Chẳng phải là đang tắm rửa hay sao? Mà em cảm thấy, sau khi anh cởi hết đồ em, vẫn có thể yên ổn tắm rửa cho em sao? Em đánh giá anh quá cao rồi...”
Triệu An An không đếm nỗi anh đã làm cô bao nhiêu lần, đợi đến khi cô rời khỏi phòng tắm, cô đã không còn sức lực nữa rồi.
Mộc Thanh quấn khăn tắm cho cô, nhét cô vào trong chăn, sau đó lau khô nước trên người mình rồi chui vào trong chăn, ôm cô rồi nói bằng giọng điệu trầm thấp: “Ngủ trần đi, anh thích em như vậy.”
Triệu An An không còn sức để lý luận với anh, lúc đầu cô còn muốn mặc qυầи ɭóŧ rồi ngủ, nhưng mà bây giờ cô không còn sức đi tìm qυầи ɭóŧ nữa.
Cô giống như mèo con nằm trong lòng Mộc Thanh, khoé môi xuất hiện ý cười thoả mãn, hai má đỏ bừng còn chưa biến mất thì cô đã ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Triệu An An vừa mở mắt liền cảm thấy thân thể khác thường, chờ đến khi cô tỉnh táo lại thì mới biết được cái gì không thích hợp.
Bàn tay nóng bỏng của Mộc Thanh đang tác oai tác quái trên thân thể cô.
Bây giờ cả người Triệu An An đều bủn rủn, cô nhìn thấy anh đang chuẩn bị phát động thì liền cắn anh: “Đêm qua còn chưa đủ sao? Em không làm nữa! Qúa điên cuồng rồi!”
Mộc Thanh thấy cô đã tỉnh, cuối cùng thì cũng không cần phải nhịn nữa, ma xát một chút thì liền đi vào.
Anh thoải mái ngâm khẽ một tiếng, nắm cằm Triệu An An nói: “Đây là nghĩa vụ phải thực hiện của vợ chồng, em cảm thấy đủ nhưng mà anh còn chưa đủ, điên cuồng một chút cũng không sao, anh còn muốn nghỉ làm vài ngày, chỉ ở nhà hầu hạ em thôi!”
Anh nhấn mạnh hai chữ “hầu hạ”, ý tứ rất rõ ràng.
Triệu An An bị anh cắn, hai má đỏ bừng nói: “Còn không biết là ai hầu hạ ai đâu!”
Vì cái loại chuyện này mà ngay cả ban ngày anh cũng không tha, đúng là điên cuồng mà!
Trước kia Mộc Thanh cũng có thói quen sáng sớm phải làm cô, lúc nào tinh lực của anh cũng dư thừa, sức chịu đựng tốt đến nỗi làm cô cầu xin tha thứ nhiều lần mới bằng lòng bỏ qua.
Lúc này cũng không ngoại lệ.
Triệu An An bị anh lăn qua lăn lại đến nỗi cả người tê dại, xương cốt đều tách ra, anh mới ngừng lại.
Tân hôn của hai người, luôn luôn ngọt ngào và hạnh phúc, bọn họ trải qua mười một năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến được với nhau, trải qua nhiều lần chia tay rồi hợp lại, có vẻ tình yêu lại càng thêm quý giá.
Triệu An An được Mộc Thanh ôm vào lòng, cô cảm thấy bình yên như vậy cũng rất tốt.
Cô cũng không muốn đi làm.
Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều.
Triệu An An lập tức bật cười, giọng nói khàn khàn: “Nếu anh là hoàng đế cổ đại, nhất định sẽ là hôn quan, cần mỹ nhân không cần giang sơn.”
Mộc Thanh cũng cười: “Chẳng phải anh ở hiện đại cũng cần mỹ nhân không cần giang sơn hay sao?”
Anh không phải là người có dã tâm, đối với anh, chỉ cần có cuộc sống bình an và hạnh phúc là đủ rồi.
Người như anh, nhất định sẽ không trở thành nhân sĩ thành công đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, nhưng anh sẽ là người chồng tốt, là một người đàn ông tốt.
Anh có thể cho người con gái anh yêu tình yêu chân thành và tha thiết nhất, chỉ một mình anh có thể chăm có cô, bảo vệ cô.
Cuối cùng thì Mộc Thanh và Triệu An An cũng rời giường đi làm.
Mộc Thanh là viện trưởng, tuy rằng không cần phải ngồi bệnh phòng khám bệnh, nhưng trong bệnh viện vẫn còn rất nhiều chuyện cần anh phải xử lý, còn nữa, những ca phẫu thuật phức tạp cũng cần anh tự mình làm.
Triệu An An là hiệu trưởng, X đại cần cô trấn giữ.
Bọn họ tách ra từ trong lưu luyến, sau khi tan tầm lại lập tức dính vào nhau.
Lúc trước bọn họ đã rất quen thuộc rồi, cho nên sau khi sống chung cũng không hề có chướng ngại.
Cho dù ngẫu nhiên Triệu An An sẽ nóng nảy, thế nhưng Mộc Thanh đều không so đo với cô, mà là kiên nhẫn dỗ dành, mặc kệ ai đúng ai sai, anh cũng nhận sai không hề có nguyên tắc.
Anh là đàn ông, sao có thể so đo với cô gái của mình cho được.
Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, Triệu An An chỉ ngẫu nhiên phát cáu, chứ đa số thời gian đều cố gắng để trở thành người vợ tốt.
Cô sẽ cẩn thận mua quần áo, mua giầy cho Mộc Thanh, cùng anh đến bệnh viện tăng ca, cùng anh về nhà thăm ông nội và cha mẹ.
Ngày cưới của bọn họ là vào tháng năm năm sau, không chỉ muốn chọn ngày tốt mà còn bởi vì việc kết hôn của bọn họ rất đột ngột, Mộc gia và Triệu gia đều không chuẩn bị được gì, cho nên muốn chuẩn bị một hôn lễ hoàn mỹ và long trọng, không chuẩn bị mấy tháng thì không xong.
Triệu Chiêu chỉ có một cô con gái, của hồi môn mà bà cho Triệu An An nhiều đến nỗi mọi người trong Mộc gia đều kinh ngạc rớt cằm.
Bọn họ biết Triệu gia có tiền, nhưng mà không ngờ Triệu gia lại có tiền đến thế!
Bốn căn biệt thự cùng với đủ loại xe thể thao đủ màu và vô số châu báu, những món châu báu này, món nào cũng là trân phẩm, vô giá.
Còn nữa, trong số của hồi môn của Triệu An An, còn có một chiếc trực thăng mới tinh!
Mặc dù Mộc Bính Quang Vinh và Cố Huệ không để tâm đến tiền tài, nhưng mà cũng bị Triệu gia làm cho kinh ngạc!
Lúc trước Mộc Bính Quang Vinh cảm thấy, Mộc Thanh cầu hôn quá khoa trương, quá lãng phí, cuối cùng thì ông cũng hiểu, với gia thế của Triệu gia, Mộc Thanh cầu hôn khoa trương một chút cũng không sao, dù sao thì trực thăng mà Mộc Thanh dùng là mượn của Cảnh gia, còn Triệu gia lại trực tiếp đưa cho Triệu An An làm của hồi môn.
Nếu không phải hiện giờ Triệu gia không có người nối nghiệp, bà cụ Triệu và Triệu Chiêu không cố ý điệu thấp thì chắc chắn Mộc gia có thể tiến vào TOP 5.
Triệu An An không quan tâm đến hôn lễ và của hồi môn, chỉ cần có thể để cô và Mộc Thanh ở chung, những cái khác đều không sao cả.
Thứ cô để ý, chỉ có Mộc Thanh mà thôi.
Rất nhiều sản nghiệp của Mộc gia đã chuyển cho Cảnh Dật Thần, để anh phụ trách, chứ nếu đưa cho Triệu An An thì sẽ suy bại rất nhanh, chỉ có Cảnh Dật Thần mới có thể làm giá trị tài sản tăng cao.
Dù sao thì Cảnh Dật Thần cũng có tiền, nếu sau này Triệu An An thiếu tiền thì chỉ cần xin người anh họ duy nhất của mình là được.
Nhưng mà, Triệu An An lại không có hứng thú đối với tiền của Cảnh Dật Thần và Triệu gia, cô thích xài tiền của Mộc Thanh hơn.
Bởi vì cảm giác hoàn toàn không giống, nếu Cảnh Dật Thần cho tiền, cô sẽ không cảm thấy gì hết.
Nhưng mà nếu là tiền của Mộc Thanh, cô sẽ rất hạnh phúc, còn tiêu xài rất cẩn thận, không dám lãng phí, cũng bỏ được tật xấu thích mua đồ vật lung tung của cô trước kia.