Về việc các cô gái điên cuồng theo đuổi Mộc Thanh, đây là việc mà anh thật sự không ngờ tới.
Màn cầu hôn của anh đã làm toàn bộ A thị chấn động, nhưng tại sao còn có những người không biết ngại mà theo đuổi anh? Chẳng phải là muốn phá đám tình cảm của người khác hay sao!
Nhưng giải quyết những người này cũng không khó khăn, anh chỉ cần lặp lại câu nói: “Tôi đã có vị hôn thê rồi, hôm qua vừa mới cầu hôn, cô không xem tin tức sao?”
Mộc Thanh đối phó rất ổn thoả, làm các phóng viên ấn tượng rất tốt, cũng không quậy phá trong bệnh viện, vài tiếng sau liền tản đi, chỉ có những cô gái theo đuổi Mộc Thanh là vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt đầu xếp hàng đăng ký, muốn Mộc Thanh khám bệnh cho mình!
Mộc Thanh lập tức gọi cho Cảnh Dật Thần, nhờ anh giúp đỡ.
“Cảnh Thiếu, bên chỗ phóng viên nhờ anh giúp đỡ xử lý một chút, bọn họ đều quá điên cuồng, em không biết bọn họ sẽ đưa tin thế nào nữa!”
Cảnh Dật Thần nhìn thoáng qua Thượng Quan Ngưng đang hứng thú xem tin tức, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thán phục kinh ngạc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Anh nói bằng giọng lạnh lùng: “Tự tìm cách đi, quỳ gối van xin người ta cũng được. Hôm qua còn làm ra vẻ muốn chèn ép hết đàn ông trên thế giới, hôm nay bị người ta ép chết cũng là bình thường thôi.”
“Đừng mà! Em quỳ trước anh được không? Lỡ như liên luỵ đến bệnh viện, em sẽ bị ông nội đánh chết! Mong anh thương xót, anh không thể thấy chết mà không cứu được!”
Mộc Thanh không biết tại sao mình lại chọc giận Cảnh Dật Thần, nhưng mà ra vẻ đáng thương luôn đúng.
Cảnh Dật Thần rất không thích nghe thấy người khác dong dài, nếu cứ bám riết Cảnh Dật Thần thì chỉ vì muốn bịt miệng anh mà Cảnh Dật Thần sẽ đồng ý.
“Chuyện này... Em chỉ muốn làm An An bất ngờ thôi, không ngờ lại ồn ào đến như vậy, sáng nay ông nội rất giận, cách nửa A thị mà em còn cảm thấy nóng muốn chết! Nếu ngày mai xuất hiện tin tức không tốt về bệnh viện, chắc chắn ông nội sẽ gϊếŧ chết em!”
Mộc Thanh cằn nhằn một lúc lâu, cuối cùng thì Cảnh Dật Thần cũng không chịu nổi: “Được rồi, em câm miệng đi, anh sẽ giải quyết chuyện phóng viên.”
Mộc Thanh mừng rỡ, vừa muốn nói vài câu cám ơn thì Cảnh Dật Thần đã ngắt điện thoại.
Được rồi, bây giờ người này là “Lôi Phong sống”, giúp đỡ người ta mà ngay cả câu cám ơn cũng không cho người ta nói!
Bây giờ Cảnh Dật Thần rất không muốn nghe thấy giọng nói của Mộc Thanh, bởi vì -- Thượng Quan Ngưng đã khen ngợi Mộc Thanh cả sáng nay rồi!
Là trò trước mặt anh, không ngừng khen ngợi người đàn ông khác, anh vui mới là lạ!
“... Ha ha, bác sĩ Mộc đúng là đỉnh mà, nhìn còn đẹp trai hơn cả ngày thường nữa!”
“Trời ơi, anh nhìn nè nhìn nè, Dật Thần, lúc Mộc Thanh bước xuống khỏi phi cơ thật là đẹp trai! Cảm giác giống như vương tử từ trên rời giáng xuống, giống như đang đi cưới công chúa vậy!”
“An An sợ đến ngây người luôn rồi, anh nhìn An An sững sờ kìa, cánh hoa rơi đầy cả đầu An An luôn! Bác sĩ Mộc đúng là tài giỏi mà, An An đã đồng ý lời cầu hôn của hắn luôn rồi! Trời ơi, em tốn nhiều công sức như vậy nhưng vẫn chưa thành công, bây giờ hắn đã làm được rồi!”
Thượng Quan Ngưng không hề để ý đến vẻ mặt khó coi của Cảnh Dật Thần, cô coi rất nhiều tin tức về Mộc Thanh và Triệu An An, ôm di động coi mãi không nghĩ.
Cô vui mừng thay cho Triệu An An: “Không ngờ, bác sĩ Mộc lại là người lãng mạn như thế! An An đi theo hắn đúng là đúng đắn mà! Nhìn cái này đi, em xem còn muốn khóc!”
Cảnh Dật Thần không thể nhịn được nữa, anh cướp điện thoại từ trong tay cô, trực tiếp tắt máy, sau đó nói: “Nếu em thích, anh có thể cầu hôn em một lần nữa, làm cả A thị đều là mưa hoa hồng.”
Thượng Quan Ngưng ngạc nhiên, một lát sau mới hiểu được Cảnh Dật Thần nói cái gì.
Cô cẩn thận nhìn chăm chú vào mặt anh, nhìn thấy gương mặt u ám của anh thì lập tức cười cười ôm thắt lưng anh: “Anh nghĩ gì vậy! Cho dù màn cầu hôn của người khác long trọng thế nào thì cũng kém xa màn cầu hôn của anh! Không phải so đo xem hoa có nhiều hơn của người khác hay không, cũng không phải có ầm ĩ hơn không, mà là xem ai là người cầu hôn thôi!”
Sắc mặt Cảnh Dật Thần đã tốt hơn một chút.
“Còn nữa, ở trong lòng em, anh mới là tốt nhất, ai cũng kém anh! Em vui mừng thay cho An An mà thôi, anh uống dấm chua làm gì!”
“Ai ghen? Em nhìn lầm rồi.”
“Không ghen vì sao trong phòng lại có mùi chua như thế?”
Thượng Quan Ngưng ôm Cảnh Dật Thần cười không ngừng, cô cảm thấy Cảnh Dật Thần ghen tỵ rất đáng yêu!
Chỉ có lúc này, anh mới thể hiện ra vẻ mặt ngây thơ và xúc động.
Cảnh Dật Thần cúi đầu nhìn cô gái với má lúm đồng tiền như hoa trong ngực, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má trắng nõn, sau đó cúi đầu hôn cô.
“Có lẽ màn cầu hôn của anh không được long trọng như vậy, bởi vì anh không am hiểu những thứ này, nhưng nếu em thích, anh có thể làm cho em.”
Đúng vậy, tính tình Cảnh Dật Thần lạnh nhạt, trời sinh không biết lãng mạn là gì, lúc trước khi anh cầu hôn cô có thể làm đến trình độ đó là anh đã tham khảo ví dụ của rất nhiều người.
Đương nhiên là Thượng Quan Ngưng biết chuyện đó.
Cô cười hôn Cảnh Dật Thần, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, em vì tình yêu của Mộc Thanh dành cho An An mà cảm động, không phải bởi vì hoa hồng. Chẳng lẽ em gả cho anh vì tiền hay sao? Hay là vì hoa?”
Tâm tình Cảnh Dật Thần tốt lên rất nhiều, anh cảnh cáo cô: “Sau này không được khen người khác, ai cũng không được, anh sẽ không vui. Anh không vui, hậu quả rất nghiêm trọng!”
Thượng Quan Ngưng dở khóc dở cười, thì ra anh vì chuyện này mà tức giận! Chẳng phải cô chỉ khen Mộc Thanh có vài câu thôi sao, đó là do cô thật sự cảm động, không phải cô có ý gì với Mộc Thanh!
Đúng là cái đồ thích uống dấm chua!
Nhưng mà... Cô rất thích!
“Được rồi, sau này em không khen người khác nữa, chỉ khen anh thôi, được chưa?”
“Ừ, được rồi!”
“Vậy làm phiền Cảnh Thiếu trả điện thoại lại cho em được không?”
“Không được, vì đề phòng em lại lên mạng nhìn chằm chằm người khác, tịch thu điện thoại hai ngày, có người điện kiếm em thì anh sẽ nghe!”
Thượng Quan Ngưng tức giận cắn vai anh: “Em gọi cho An An, không có xem tin tức!”
“Vậy cũng không được.”
“Vậy em dùng di động của anh!”
Cảnh Dật Thần suy nghĩ một phút, cuối cùng cũng đưa điện thoại của mình cho Thượng Quan Ngưng.
Điện thoại của anh đã được mã hoá, bởi vì bên trong có rất nhiều văn kiện bí mật, cũng có rất nhiều mối liên hệ quan trọng, việc lên mạng cũng được thiết kế riêng tư, có tường lửa và mật mã. Không có mật mã, không có dấu vân tay của anh thì không thể lên mạng, thậm chí ngay cả gọi điện thoại cũng không được.
Nói cách khác, nếu không có dấu vân tay và mật khẩu, thì di động của anh cũng vô dụng mà thôi!
Anh có thể mở khoá cho Thượng Quan Ngưng gọi điện, nhưng không thể lên mạng, như vậy cô sẽ không thể nào nhìn thấy gương mặt Mộc Thanh.
Anh mở khóa rồi đưa cho Thượng Quan Ngưng, Thượng Quan Ngưng lập tức trừng anh, sau đó cầm điện thoại gọi cho Triệu An An.
Điện thoại vang lên một hồi chuông thì liền được tiếp, tốc độ nhanh đến nỗi làm Thượng Quan Ngưng cảm thấy kinh ngạc!