Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 702: Ꮯởi Qυầи áo ra

Mộc Thanh đã ở trong văn phòng đợi Triệu An An hơn một giờ, từ lúc Triệu An An vào bệnh viện, hắn cũng đã đứng ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm cô.

Nhìn đến cách ăn mặc của cô nhẹ nhàng thoải mái, giống như em gái nhà bên thanh xuân dào dạt, Mộc Thanh cũng cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn.

Đợi hơn mười phút, ngoài cửa mới vang lên tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc”.

Nha đầu này đổi tính từ khi nào, vậy mà còn biết gõ cửa!

Trước kia không phải cô giống như một cơn gió trực tiếp xông vào sao?

Mộc Thanh nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa chờ, khóe môi lộ ra ý cười như có như không, nhưng lại không nói “Mời vào”.

Triệu An An ở bên ngoài dùng sức gõ “Phanh phanh phanh”, bên trong vẫn không có tiếng động, cô không khỏi nghi ngờ.

Chẳng lẽ không có ở đây?

Không thể nào, hôm nay đã hẹn cô tới làm thí nghiệm thuốc miễn dịch mới sao, chẳng lẽ Mộc Thanh đã quên?

Cô chờ không kịp, một phen kéo cửa tiến vào trong phòng.

Kết quả, cô vừa mới mở cửa, trực tiếp ngã vào một l*иg ngực mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.

Mộc Thanh một tay ôm lấy cô, một tay đóng cửa lại, cười nhẹ nói: “Hôm nay vận khí không tồi, vừa mới mở cửa liền có người nhào vào trong ngực!”

Triệu An An một phen đẩy hắn ra, không nóng không lạnh nói: “Bác sĩ Mộc, hôm nay tôi tới để khám bệnh, nếu anh muốn giở trò lưu manh, vẫn nên tìm người bệnh khác thì tốt hơn, tôi không theo được!”

Mộc Thanh sờ sờ cằm, suy tư nói: “Ừ, hôm nay anh là bác sĩ! Vậy lát nữa anh sẽ làm kiểm tra như mọi khi, em không thể cự tuyệt.”

Triệu An An vừa đẩy hắn ra đã hối hận, cô chỉ làm theo bản năng, trước kia mỗi khi Mộc Thanh ôm cô như vậy, cô sẽ đẩy hắn ra một phen, cũng chưa bao giờ lưu luyến cái gì.

Nhưng hôm nau sau khi cô đẩy hắn ra, cô liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như luyến tiếc sự ôm ấp của hắn cùng với mùi thuốc nhàn nhạt.

Nhưng cô không thể mất hết mặt mũi, lại gần cọ hắn đòi ôm ấp.

“Kiểm tra đơn giản mà thôi, tại sao tôi phải cự tuyệt? Trừ phi kiểm tra thường quy của anh có vấn đề!”

Triệu An An tùy ý ngồi xuống ghế, nhìn Mộc Thanh nói: “Ở đâu kiểm tra, ở chỗ này sao?”

Mộc Thanh nhướng mày: “Hóa ra em gấp gáp như thế. Kiểm tra đương nhiên không thể ở chỗ này, đi thôi, anh đưa em đến phòng kiểm tra.”

Triệu An An bay ra dáng vẻ không sao cả đi theo phía sau hắn, hai người một trước một sau vào phòng kiểm tra, sau đó Mộc Thanh thuận tay liền khóa cửa lại.

Triệu An An cũng không chú ý, lực chú ý của cô đều bị những dụng cụ kia hấp dẫn.

Mộc Thanh lấy tất cả các dụng cụ kia, nói Triệu An An nằm lên một cái giường nhỏ.

Hắn nghĩ ra lấy cớ muốn tiêm cho Triệu An An thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của nang trứng, rồi sau đó chờ tế bào trứng trưởng thành lại lấy ra, thật ra cũng hoàn không phải chỉ là viện cớ.

Vừa lúc hắn có thể phân tích tường tận tình trạng cơ thể của Triệu An An, về sau chẳng may bệnh của cô bị tái phát, như vậy có thể căn cứ tình tràng cơ thể của cô, để cô dùng lượng thuốc thích hợp, nếu không lượng thuốc thiếu thì không có tác dụng, lượng thuốc lớn sẽ dễ khiến cơ thể cô bị tổn hại.

Mộc Thanh vì Triệu An An, có thể nói là đã dốc hết sức lực, rầu thúi ruột.

Sau khi lấy ra dụng cụ, Mộc Thanh dùng nước rửa tay tẩy rửa sạch sẽ tay, sau đó lại đeo lên một cái găng tay thật mỏng, xoay người nói với Triệu An An: “Cởϊ qυầи áo ra.”

Triệu An An trừng lớn đôi mắt: “Cái gì? Cởϊ qυầи áo? Không phải thí nghiệm thuốc sao? Cởi cái gì mà quần áo!”

“Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ? Nói em cởi thì cởi đi, trên người của em có chỗ nào anh chưa thấy qua?”

Triệu An An bĩu môi: “Cởi thì cơ, nếu anh dám làm xằng bậy, tôi liền hô to lên! Cho tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết anh là cái dạng người gì!”

Cô cởi hết quần áo chỉ để lại đồ lót, Mộc Thanh lại vẫn không hài lòng: “Cởi sạch! Không được mặc một thứ nào!”

Triệu An An tức cắn răng, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, đành phải cởi hết, chỉ là đôi tay của cô vẫn che trước ngực, gương mặt cũng có chút đỏ lên.

Mộc Thanh nhìn dáng vẻ trần trụi của cô, con ngươi tối sầm lại, hô hấp cũng hơi loạn.

Thật là kỳ quái, hắn đã nhìn qua thân thể của rất nhiều cô gái, đã kiểm tra cho rất nhiều người phụ nữ, trước nay không có nảy sinh cảm giác xúc động ở phương diện ki với ai.

Chỉ có Triệu An An, hắn rõ ràng đã nhìn cô rất nhiều lần, thậm chí còn muốn cô rất nhiều lần, hiện tại vừa nhìn thấy thân thể cô, vẫn có phản ứng mãnh liệt như cũ.

Mộc Thanh cưỡng bách chính mình không nghĩ đến sự tốt đẹp của cô, duỗi tay ấn lên ngực của Triệu An An.

Triệu An An lập tức thét chói tai: “Mộc vô lại, anh làm gì! Anh giở trò lưu manh!”

Mộc Thanh lập tức đen mặt lại.

Cô có thể không kêu lớn tiếng như vậy không? Sợ người khác không biết bọn họ đang ở bên trong làm gì đúng không!

“Câm miệng, đừng lộn xộn! Anh ấn ngực của em, có chỗ nào đau thì nói cho anh biết.”

“Tử ©υиɠ của tôi có vấn đề không phải ngực có vấn đề, anh ấn ngực tôi làm gì!”

“Anh đã nói, đây là kiểm tra thường quy, em đừng kêu, nằm im đi! Người khác tới cũng làm kiểm tra này, không có ai lại la to như vậy, em thành thật một chút, đừng ảnh hưởng đến phán đoán của anh.”

Mộc Thanh nói, ngón tay lại bắt đầu dùng sức ấn lên ngực Triệu An An.

Triệu An An tuy rằng không phục, nhưng lại không biết đây rốt cuộc có phải kiểm tra thường quy hay không.

Hiện tại cô chỉ nghĩ, chẳng lẽ Mộc Thanh thường xuyên mát xa ngực như vậy cho người phụ nữ khác?

Này không khỏi cũng quá…… Ướŧ áŧ đi!

Lòng Triệu An An chua xót, bật thốt lên nói: “Anh đã ấn ngực cho bao nhiêu người phụ nữ?”

Mộc Thanh ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, thuận miệng nói: “Đếm không hết, chắc mấy nghìn người.”

Triệu An An trợn mắt há hốc mồm: “Nhiều như vậy!”

Mộc Thanh nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu An An, chỉ cảm thấy máu cả người đều sôi trao.

Như này sao được, lúc làm kiểm tra cho người khác, hắn rất bình thường nha!

Hắn đơn giản không nhìn, chỉ dùng tay không ngừng ấn, sau đó không ngừng hỏi “Nơi này đau không”.

Ấn xong ngực trái, Mộc Thanh liền cầm lấy bút ghi chép lại tình hình vừa rồi.

Triệu An An nhìn trước ngực mình một loạt dấu tay rõ ràng, lại nhìn dáng vẻ Mộc Thanh đang cúi đầu nghiêm ghi chép, không khỏi hoài nghi mình có phải đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử hay không.

Trong lòng cô hơi có chút bất an, Mộc Thanh nếu vừa nhìn lại còn sờ qua thân thể của nhiều phụ nữ vậy, chẳng lẽ không nảy sinh sự khác thường sao? Hay là nói, hắn sờ quá nhiều, đã đối với thân thể của phái nữ không có cảm giác?

Hắn có phải cũng sẽ không có cảm giác với thân thể của cô hay không?

Trong lòng Triệu An An lung tung suy đoán, Mộc Thanh đã bắt đầu ấn ngực phải.

Lúc ấn đến chỗ nào đó, Triệu An An bỗng nhiên “Ai da” một tiếng.

Mộc Thanh có chút khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy, An An? Nơi này có đau không?”

Hắn nói, lại ấn một chút.

Triệu An An hút một ngụm khí lạnh: “Đau!”