Mộc Thanh cố nén xúc động muốn quay đầu rời đi, dùng ngữ khí thong thả nói: “Dương Mộc Yên đã chỉnh dung, hôm trước anh có gặp qua cô ta. Giấy hôn thú và ảnh chụp trên đó, cùng với những tấm ảnh chụp này, là do cô ta đã chuẩn bị trước, cô ta hiện tại không mang hình dánh như vậy."
Mộc Thanh nói, làm cho Triệu An An nao nao.
Dương Mộc Yên chỉnh dung? Ảnh chụp đều là rất lâu trước kia?
“Đến nỗi anh vì cái gì mà gặp mặt cô ta, là bởi vì cô ta trộm chìa khóa trung cư của nah trên người của em, lúc anh về nhà thì cô ta đã chờ ở đó. Nếu anh thật sự cùng cô ta kết hôn, hà thất gì cô ta phải đi trộm chìa khóa, trực tiếp,đến,chỗ anh là được mà?”
Triệu An An căn bản là không biết mình bị mất chìa khóa, cô nhảy xuống giường, từ trong ngăn tủ lấy ra ba lô của mình, lục tìm, quả nhiên không thấy chìa khóa!
Cô đặt mông ngồi trên mặt đất, ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó.
Chìa khóa của cô là mất từ khi nào? Như thế nào mà cô không biết chút gì?
Ngày đó cô đi từ chung cư của Mộc Thanh ra, liền gặp được Trịnh Kinh, cướp được tiền của hắn thì liền bắt xe về nhà!
Dương Mộc Yên sao lại có cơ hội xuống tay?
“Anh vốn dĩ cho rằng, thả cô ta ra thì cô ta sẽ buông tha em, không nghĩ tới là anh quá ngây thơ rồi! Cô ta dùng chiêu này đối với em, so với chiêu đối với Trịnh Luân kia là ác hơn nhiều! Em khẳng định còn không biết, cô ta vì uy hϊếp anh và Trịnh Kinh, cô ta liền dùng tính mạng của em vào Trịnh Luân ra làm điều kiện trao đổi. Cô ta hạ độc Trịnh Luân muốn cho Trịnh Luân biến thành người câm. Trịnh Luân tuy rằng uống thuốc giải độc của anh đưa cho, nhưng độc tố không có khả năng nhanh nhue vậy liền giải hết, cô ấy hiện tại vẫn ho khan như cũ, em không tin thì hiện tại có thể gọi điện thoại trực tiếp đi hỏi.”
Thật vậy chăng?
Mộc Thanh không có lừa cô?
Cô bị lừa? Tất cả chẳng lẽ đều là âm mưu quỷ kế của Dương Mộc Yên?
Trịnh Luân trúng độc? Tại sao lại như vậy!
“Mặt khác, vì phòng ngừa em sảy ra việc gì ngoài ý muốn, Cảnh thiếu đã tăng số người rất nhiều để canh giữ ở nhà em, Bởi vì cô ta buộc anh phải cùng cô ta kết hôn, nếu không kết hôn, cô ta sẽ cho người gϊếŧ em, anh không muốn kết hôn với cô ta, cũng không thể để cho tính mạng của em phải mạo hiểm, cho nên suốt đêm tìm Cảnh thiếu, ạn ấy cũng suốt đêm điều động vàphái người tới bảo vệ em.”
“Mấy ngày tới đừng ra ngoài, cứ ở nhà đi, miễn cho bị Dương Mộc Yên làm bị thương. Có đồ vậy kỳ quái nào đưa vào thì em cũng không nên tiếp, cả thuéc ăn cũng phải chú ý, không được ăn bậy, phòng ngừa cô ta hạ độc.”
“Còn có.” Mộc Thanh dừng một chút, nhàn nhạt nói: “Đoàn đội của anh đã nghiên cứu phát minh ra loại thuốc kháng ung thư mới nhất, đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm cuối cùng, nhanh nhất là hai tháng là có thể xác định được hiệu quả như thế nào, sang năng chắc là có thể đưa ra thị trường. Nếu bệnh của em tái phát, không cần phải đi đến tận nước Đức. Nhớ tới tìm anh. Anh không thể cam đoan em sống đến một trăm tuổi, nhưng sống lâu thêm vài thâp niên thì chắc cũng không có vấn đề.”
Cậu nói xong, cũng mặc kệ Triệu An An ngồi dưới đất có biểu tình gì, trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài.
Triệu lão thái thái đã mơ hồ nghe được âm thanh cãi nhau trong phòng, bà cũng mới biết được Triệu An An nhận được một phong thư, lại còn là giấy hôn thú của Mộc Thanh và người phụ nữ khác!
Bà trải qua quá nhiều mưa gió đếm không xuể, tự nhiên biết phương diện này khẳng định có gì đó không ổn.
Mộc Thanh là cái dạng người gì, bà là người rõ nhất.
Nếu nó thật sự cùng Dương Mộc Yên kết hôn, khẳng định sẽ không chịu từ bỏ Triệu An An.
Thực hiển nhiên, Triệu An An là quan tâm sẽ bị loạn, cô quá để ý Mộc Thanh, ngược lại dễ dàng bị vài thứ kia lừa bịp.
Đương nhiên, có lẽ cô cũng không hoàn toàn bị lừa bịp, giấy hôn thú tuy có thể là thật, tuy rằng Mộc Thanhcũng không có đi đăng ký kết hôn.
Nhìn mặt Mộc Thanh có chút trắng bệch từ trong phòng Triệu An An đi ra, lão phu nhân không biết nói gì thì tốt.
Bà đối với Mộc Thanh quả thật vẫn luôn rất áy náy, Triệu An An rõ ràng sống không lâu, rõ ràng khả năng sinh sản có vấn đề, nhưng bà lại ích kỉ muốn đem Triệu An An giao cho cậu.
Triệu An An tính cách tùy hứng, có hơn phân nửa đều là bởi vì cô là cháu gái duy nhất của bà.
Từ nhỏ chưa từng nếm qua khổ sở là gì, không có chịu qua việc gì suy sụp, trừ việc bị bệnh, thì mấy chuyện khác căn bản là không thể làm cô khó xử.
Triệu gia gia tài bạc triệu, cô muốn tiêu sài như thế nào cũng đều có thể, gia thế Cảnh gia thế lực đứng số một thành phố A, có sức ảnh hưởng lớn đến toàn cầu, bất luận Triệu An An sảy ra chuyện gì, Cảnh Dật Thần đều có ở trong thời gian rất ngắn giúp cô giải quyết.
Trừ việc cô đánh nhau bại bởi người khác, thì Cảnh Dật Thần sẽ không quản, còn lại người muốn khi dễ cô, căn bản là sống không đến ngày hôm sau.
Cô tùy hứng làm bậy, không cần vì tiền phát sầu, không cần đi làm, không càn nhìn sắc mặt của bấtk ì kẻ nào, cô mới đúng là cô công chúa của thành phố A.
Triệu lão tphu nhân cũng tự mình thừa nhận, khuyết điểm trên người Triệu An An có rất nhiều rất nhiều.
Bà cảm thấy, là do chính mình không dạy dỗ cháu gái tốt, Triệu An An không có tâm cơ như vậy, rất dễ dàng mắc mưu bị lừa như vậy, tất cả đều là bởi vì bà và Triệu Chiêu quá bảo bọc cô.
“Mộc Thanh, An An…… Đều là do ta chiều hư, con đừng để trong lòng, trong lòng nó vẫn có con, bằng không cũng sẽ không tức giận như vậy.”
Lão phu nhân da mặt dày thay cháu gái nói tốt.
Mộc Thanh tươi cười với lão phu nhan, chính hắn phát hiện ra chính mình căn bản là làm không được.
Cậu lắc đầu, có chút chua xót nói: “Không có việc gì, bà ngoại. Con chỉ là nhất thời có chút khó chịu, quá một lát thì tốt rồi. Mấy ngày nay đừng cho cô ấy ra cửa, bên ngoài không an toàn. Con đi trước, bà đi lên xem cô ấy sao đi.”
Mộc Thanh nói xong, liền bước đi ra khỏi Triệu gia.
Vừa lên xe, cậu liền gọi điện thoại cho Trịnh Kinh: “Cậu giúp tôi tra một chút, xem hộ tình trạng hôn nhân của tôi!”
Trịnh Kinh nghe ngữ khí của cậu không đúng, cũng không hỏi nhiều, lập tức mở máy tính ra giúp hắn tra.
Vài phút sau, Trịnh Kinh sắc mặt có chút khó coi, thanh âm cũng ẩn ẩn có chút tức giận: “Đầu gỗ, anh cùng Dương Mộc Yên…… Đã đăng ký đăng ký, động tác của cô ta cư nhiên nhanh chóng như vậy! Thật là đủ âm hiểm!”
Hiển nhiên, Trịnh Kinh không hề có hoài nghi Mộc Thanh sẽ thật sự đi theo Dương Mộc Yên lãnh chứng, cho dù buổi tối hôm đó không đi qua chung cư gặp Dương Mộc Yên thì hắn cũng tuyệt đối không cho rằng Mộc Thanh sẽ kết hôn cùng Dương Mộc Yên.
Ngay đến Trịnh Kinh còn tin tưởng cậu như vậy, vậy mà Triệu An An còn không tín nhiệm cậu, làm cho trong lòng Mộc Thanh càng thêm khó chịu.
Đương nhiên, cái làm cậu phẫn nộ nhẫn là hành động của Dương Mộc Yên.
Lửa giận trong lòng cậu nháy mắt liền bùng lửa, “Phanh” vừa xuống khỏi xe, vừa nổi giận mắng: “Đáng chết! Dương Mộc Yên..đúng là cái đồ bị bệnh tâm thần!”
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng lách cách đánh bàn phím, rồi Trịnh Kinh lại nói: “Dương Mộc Yên và Quý Bác vẫn còn quan hệ, bọn họ còn chưa ly hôn! Cô ta hiện tại đang ở trạng thái trùng hôn!”
Nhưng là cho dù biết Dương Mộc Yên ở trạng thái trùng hôn thì cũng không có gì ý nghĩa!
Loại người như cô ta không hề để ý đến pháp luật,cho dù đi thưa kiện cũng căn bản không ổn.
Mộc Thanh hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Người bên cậu có thể giải trừ quan hệ hôn nhân của tôi không?”