Trên mặt của Triệu An An tất cả đều là chọn không ra chút tật xấu nào.
Cô mặc một thân váy vest, tóc tai chỉnh tề tề, khách khí cùng người đại diện bên tập đoàn Cảnh Thịnh phái tới, hàn huyên, thảo luận hiệp nghị, nội tâm lại lấy máu.
Nhiều tiền như vậy a, anh trai nói quyên gói liền quyên luôn, làm cô đau lòng chết! Thật là sống quá tốt!
Cô là một hiệu trưởng ngèo phải đi cướp đồ, nhưng trường học lại giàu kinh người!
Chia cho cô một chút không phải tốt sao?!
Bà ngoại đem cô quản gắt gao, một phân tiền tiêu vặt cũng không cho, nếu không phải trước đó vài ngày cướp được số tiền của Trịnh Kinh, thì cô hiện tại tiền ăn cơm cũng không có!
Đương nhiên, việc đó đều không phải chủ yếu, tiền sao, cô còn có thể nghĩ cách kiếm được, với lại vài ngày nữa là cô được phát tiền lương lương, đến lúc đó khẳng định sẽ dư dả.
Chủ yếu chính là người đại diện cho Cảnh Thịnh tới kí tên quyên tiền!!
Người phụ trách đối ngoại tuyên truyền của tập đoàn Cảnh Thịnh quyên tiền để đề cao danh dự hạng mục công việc, từ trước đến nay đều là bên bộ quan hệ xã hội phụ trách.
Người lãnh đạo bộ quan hệ xã hội là phó giám đốc Lương Phúc Sư, nhưng Lương Phúc Sư rất bận, việc đi ngang qua lĩnh vực sân khấi ông ấy khẳng định sẽ không ra mặt, chỉ có hoạt động trọng đại của bộ quan hệ xã hội thì ông mới ra mặt.
Loại việc ký tên đưa tiền nhỏ này, bộ quan hệ xã hội kêu tổng giám phụ trách là được.
Nhưng thật không khéo, tổng giám bộ quan hệ xã hội bộ đêm qua cùng chồng cãi nhau quá hung, mặt bị chồng tát bị thương, đôi mắt khóc cho tới hôm nay buổi sáng đi làm còn chưa hết sưng, cô liền trực tiếp đem việc quyên tiền đẩy cho cấp dưới đắc lực nhất của chính mình, tổng giám phó bộ quan hệ xã hội, Mễ Hiểu Hiểu.
Mễ Hiểu Hiểu hôm nay cũng mặc một thân váy vest công sở mẫu màu đen thống nhất của tập đoàn cảnh thịnh, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, tóc toàn bộ búi lên, lộ ra chiếc cổ thon dài duyên dáng.
Cô nói chuyện không nhanh không chậm, ánh mắt thuần triệt, trừ việc ngẫu nhiên lơ đãng lộ ra sự vũ mị, một thân tây trang màu đen tây trang của cô thoạt nhìn đoan trang mà ưu nhã, hoàn toàn không có vẻ phong tình như vài lần trước Triệu An An gặp.
Trường học tới đón đãi người của tập đoàn Cảnh Thịnh, thoạt nhìn tất cử đều mang bộ dáng nghiêm trang, nhưng trên thực tế lại đang nhìn trộm Mễ Hiểu Hiểu.
Bọn họ đều không nghĩ đến, người tới đưa tiền quyên góp kếch xù, thế nhưng lại là một mỹ lệ ưu nhã như vậy!
Cùng cô ấy nói chuyện, quả thực là một loại hưởng thụ.
Triệu An An cắn môi!
Người phụ nữ này cũng diễn thật giỏi, là nhân viên của Cảnh Thịnh, hơn nữa chức vụ cao như vậy, công ty của Cảnh Dật Thần từ khi nào có thể nhận một người phụ nũe trong ngoài không đồng nhất như vậy!
Mễ Hiểu Hiểu nhân lưc người khác không chú ý, lúc bắt tay với Triệu An An liền vứt cho cô ấy một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rồi sau đó cười dịu dàng lại hào phóng: “ Hiệu trưởng Triệu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, về sau đại học X được cô dẫn dắt. Khẳng định sẽ ngày càng phát triển, đến lúc đó có những người ưu tú tốt nghiệp thì cần phải suy xét mà vào tập đoàn của chúng tôi! Cảnh Thịnh của chúng tôi luôn rất coi trọng nhân tài nên mới có hành động quyẻn góp tiền như này. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"
Triệu An An nhìn cô mang vẻ mặt giả dạng, thật muốn trực tiếp đem phần hiệp nghị trong tay kia ném tới khuôn mặt tinh xảo vũ mị của Mễ Hiểu Hiểu.
Nhưng mà, cô hiển nhiên là tuyệt đối không thể làm như vậy, người ta là tới quyên góp tiền, chưa nói đến việc Mễ Hiểu Hiểu đại đại diện cho Cảnh Thịnh Tập Đoàn, chính là thay mặt Cảnh Dật Thần, cho dù Mễ Hiểu Hiểu không phải người của cảnh thịnh, là người của công ty khác tới quyên tiền thì cô cũng tuyệt đối cũng không thể cùng người ta phát sinh xung đột, bằng không về sau không ai còn quyên tiền cho trường học nữa?
Triệu An An chỉ có thể đem lửa giận trong lòng áp xuống, dùng vẻ mặt tươi cười còn hào phóng hơn Mễ Hiểu Hiểu đáp lễ.
Không phải chỉ là diễn sao? Cô cũng sẽ!l diễn!
Hừ, trước kia cô khinh thường giả tạo diễn trò là bởi vì không cần, nhưng hiện tại cô làm hiệu trưởng, không diễn chút thícao mà được.
Vẫn nên phân rõ nặng nhẹ, cho dù cô muốn bóp chết Mễ Hiểu Hiểu lúc này, những lúc này cũng tỏ vẻ giống ngư chị em thân thiết.
“Cảm ơn cô, trường học và giáo viên trong trường sẽ vùng nhau nỗ lực, vì quốc gia mà bồi dưỡng càng nhiều nhân tài ưu tú, vì xã hội mà phục vụ. Cảm tạ cảnh thịnh, có thể đến cảnh thịnh làm việc là ước mơ mừ rất nhiều học sinh tha thiết ước mơ, hợp tác vui vẻ!"
Triệu An An mấy ngày nay không học gì khác, toàn đi học cách làm sao để dùng giọng nói khách quan cùng người khác giao tiếp, nói như vậy, cô mỗi ngày đều phải nói hơn mười tiếng, hiện tại nói so với người khác còn trôi chảy hơn.
Mễ Hiểu Hiểu đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Triệu An An từ khi nào trở nên trầm ổn giao tiếp như vậy?
Mấy ngày trước vẫn là một người gặp được chuyện như này liền sẽ lập tức biến thành một con sư tử, như thế nào mà nhanh như vậy liền trở nên thành thục ổn định như vậy?
Việc này một chút cũng không giống cô ấy!
Hơn nữa, cô ấy từ khi nào lại lên làm hiệu trưởng của đại học X?
Mễ Hiểu Hiểu đã từng nghe Thượng Quan Ngưng nói qua là cô ấy cùng Triệu An An đều đã từng bị trường đại học X sa thải, cho nên…… Triệu An An hiện tại liền trở lại trường học báo thù sao?
Cô cảm thấy, để Triệu An An làm hiệu trưởng, thật sự là một việc cực kỳ mạo hiểm.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Triệu An An là một người có cá tính cách hoạt bát tùy tiện như trẻ con, cho dù làm hiệu trưởng, cho dù có thể trầm ổn trong chốc lát, nhưng chỉ sợ tính tình cũng không thể luôn kiềm chế mà nghiêm túc quản lý trường học khổng lồ này.
Mễ Hiểu Hiểu quả nhiên đoán đúng rồi, Triệu An An lúc này cơ hồ cũng đã không khống chế được chính mình, cô rất muốn cùng Mễ Hiểu Hiểu đánh nhau một trận!
Việc quyên tiền, Thượng Quan Ngưng cũng biết đến, bất quá cô hiển nhiên không biết việc Mễ Hiểu Hiểu đi đến trường học, nếu biết, cô khẳng định sẽ không để Mễ Hiểu Hiểu đi.
Mễ Hiểu Hiểu là nhân viên của tập đoàn Cảnh Thịnh, rất dễ dàng làm cho Triệu An An hoài nghi.
Thượng Quan Ngưng thật là đánh giá cao chỉ số thông minh của Triệu An An, khi cô ấy nhìn thấy Mễ Hiểu Hiểu, làm sao còn tâm trí mà hoài nghi thân phận, chỉ lo tức giận mà thôi.
Quyên tiền cho trường học, Thượng Quan Ngưng cũng không có đau lòng.
Cô không phải cảm thấy tiền của Cảnh Dật Thần cũng đủ nhiều, quyên ra một chút cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, mà là bởi vì cô cảm thấy số tiền này quyên góp rất có ý nghĩa, trừ việc có thể giúp Triệu An An nhanh chóng ở trong trường học đứng vững, còn có thể cho rất nhiều rất gia đình học sinh nghèo khó được giúp đỡ.
Cô vẫn luôn trợ giúp trẻ em thất học ở cô nhi, việc này cô làm trước khi biết Cảnh Dật Thần, cô còn thân với bọn trẻ con ở đó hơn Triệu An An và Cảnh Dật Thần.
Rất nhiều trẻ con thật sự khát vọng được đi học, những gia đình nghèo khó cho con học đến hết cao trung vì không thể chi trả cho con học phí cao ngất ngưởng của đại học mà lựa chọn cho con bỏ học đi làm công.
Cô không phải thánh mẫu, nhưng nếu có thể giúp đỡ được chút gì, cô cũng sẽ tận lực giúp đơc. Bởi vì trong quá trình cô trưởng thành, cũng vẫn luôn có người tôat bụng viện trợ giúp đỡ cô.
Lúc cô vừa mới xuất ngoại du học, nội tâm rất bàng hoàng mà mờ mịt, ở cùng kí túc xá với cô có một học tỷ đưa cô đi dạo vường hoa giải sầu, hai người quả thầ không biết sao mà có thể biết được nhau, nhưng chị ấy đã nhiệt tình trợ giúp cho cô, mang cho cô chút ấm áp. Thượng Quan Ngưng lại một lần nữa bắt đầu đánh tennis lại, cũng là nhờ có sự cổ vũ của cái vị học tỷ kia.