Thượng Quan Ngưng lái xe, ga đi như bay trên đường cao tốc.
Trên xe chỉ có một mình cô, cô lại không hề sợ hãi, chỉ là trong lòng cô nóng như lửa đốt, sợ là đi chậm một chút thì Cảnh Dật Thần sẽ gặp nguy hiểm.
Đối phương hiện tại đã xuất hiện bốn chiếc xe, một chiếc đi phía trước dẫn đường, đằng sau là ba xe ở phía sau chặn đường lui của cô.
Thượng Quan Ngưng cũng không có tính thối lui, xe của cô là một chiếc xe đã cải tạo qua, các tính năng và chỉ tiêu đều đã đạt tới cực hạn, phòng ngự và công kích đều cực kỳ xuất sắc, muốn bắt được cô, đối phương mười mấy người hành động cô cũng không sợ chút nào.
Hơn nữa, Cảnh Trung Tu còn phái theo hai chiếc máy bay trực thăng, đi theo cô ở phía xa, chỉ cần cô phát ra tín hiệu cầu cứu, máy bay trực thăng ngay lập tức có thể chạy tới.
Đường Thư Năm ở thành phố B, chứ không phải ở thành phố A.
Thành phố B là phạm vi thế lực của Đường Thư Năm, hắn ở thành phố B kinh doanh mười mấy năm, sớm đã âm thầm khống chế rất nhiều thế lực ở thành phố B, nếu không phục tùng hắn, toàn bộ sẽ bị hắn lấy thủ đoạn trấn áp.
Cảnh gia ở thành phố B thế lực không yếu, bởi vì thành phố B vốn dĩ chính là một nơi có diện tích nhỏ hơn rất nhiều so với thành phố A, kinh tế cũng không phát đạt, kinh doanh ở thành phố B đối với Cảnh gia mà nói cũng không có tác dụng quá lớn.
Nhưng kể từ đó, ở thành phố B khai chiến, đối với Đường Thư Năm vẫn rất có lợi.
Cảnh Trung Tu vừa chỉ huy người của ông đi trước nắm điểm định vị của Đường Thư Năm, vừa giữ liên lạc với Thượng Quan Ngưng, ông không yên tâm đẻ Thượng Quan Ngưng một mình lái xe thân nhập vào hướng sài lang hang hổ báo.
Còn tốt, Thượng Quan Ngưng vẫn luôn giữ liên lạc với ông, trước mắt xem ra cô vẫn rất là an toàn.
……
Ở tầng hầm ngầm âm lãnh tối tăm, Đường Thư Năm cùng Cảnh Dật Thần giằng co.
Đường Thư năm gϊếŧ người trước nay đều sẽ không để cho người đó chết một cách thống khoái, bởi vì hắn đã từng trải qua sự thống khổ và tra tấn ngược đãi, cho nên khi hắn bắt người đều tra tấn hết sức, làm cho đối phương không thể chịu đựng được sự thống khổ, tự sát mà chết.
Phần lớn người bình thường đều không thể có ý chí như Cảnh Dật Thần, càng không thể có khả năng kháng dược ạmnh mẽ như vậy.
Cảnh Dật Thần đã từng tồn tại dưới mặt đất ba ngày ba đêm, đây là người mà Đường Thư Năm bắt được cha tấn mà vẫn tồn tại với thời gian dài nhất, hơn nữa anh ta cũng là người duy nhất chạy thoát được.
Tầng hầm ngầm không có nước, cũng không có bất luận vật gì, không khí không lưu thông, vi khuẩn cùng virus nảy sinh lan tràn, hơn nữa thả xuống các loại bộ phận thân thể máu me và thuốc, còn có rất nhiều người đàn ông xuống đây đều điên cuồng mất đi lý trí, dũng mãnh không sợ chết sống được một ngày một đêm đã là rất hiếm thấy.
Thông thường không cần động thủ, những người đó liền sẽ bởi vì đầu óc không tỉnh táo mà lâm vào ảo giác vô tận, tinh thần sẽ nhanh tróng hỏng mất, người có ý chí yếu ớt, thậm chí chỉ có thể chống đỡ được mấy giờ mà thôi.
Mặc dù là kiên cường nhưng Cảnh Dật Thần, tâm lý cũng xuất hiện chướng ngại, anh không thể bị người chạm vào, một khi bị chạm vào, liền sẽ dẫn đến việc phát sinh mà ngay cả anh cũng không thể khống chế gây ra phản ứng, cơ bắp co rút, ghê tởm nôn mửa.
Chẳng qua, từ sau khi Cảnh Dật Thần kết hôn, loại phản ứng này đã càng ngày càng nhẹ.
Đường Thư Năm thật không cam lòng, bởi vì hắn kích ứng và phản ứng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đương nhiên không nghĩ là Cảnh Dật Thần sẽ trở nên bình thường.
Tầng hầm ngầm lại bắt đầu tràn ngập hương khí ngọt, Cảnh Dật Thần ngửi được mùi hương khí này, sắc mặt hơi thay đổi, A Hổ ở phía sau anh cũng biết mùi hương khí này là gì, người cậu mất máu quá nhiều, giờ phút này trên mặt càng trở nên thêm phần tái nhợt.
Tính kháng dược của A Hổ rất bình thường, cậu không giống Cảnh Dật Thần, từ nhỏ đã trải qua sự huấn luyện kháng dược, tại đây có một loại hương khí làm cậu rất nhanh liền sẽ mất đi lý trí, sẽ chỉ còn lại bản năng xúc động, sẽ rất khát vọng thân thể mềm mại của phụ nữ.
Cậu nhìn Cảnh Dật Thần, trên mặt lộ ra vẻ kiên định: “Thiếu gia, anh đánh tôi ngất đi!”
Cảnh Dật Thần lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Chờ khi nào cậu mất đi khống chế thì tôi sẽ đánh cho cậu ngất, hiện tại còn chưa phải thời điểm, đề phòng tốt, tôi sẽ đưa cậu sống sót ra ngoài!"
A Hổ bởi vì lời Cảnh Dật Thần nói, trong lòng có một mảnh ấm áp.
Cậu đi theo Cảnh Dật Thần vào sinh ra tử, cũng không chết.
Trên thực tế, mạng của cậu ban đầu chính là do Cảnh Dật Thần cứu, cậu vẫn luôn cảm thấy, mạng của mình chính là của Cảnh Dật Thần, chỉ cần Cảnh Dật Thần có nguy hiểm, cậu nhất định sẽ không chút do dự từ bỏ sinh mạng của chính mình bảo vệ Cảnh Dật Thần.
Cậu biết, thiếu gia thoạt nhìn lãnh khốc đạm mạc, nhưng trên thực tế, chỉ cần là người anh coi trọng, anh đều sẽ rất chiếu cố, càng không tùy ý từ bỏ.
Đường Thư Năm nghe được lời Cảnh Dật Thần nói “sống sót đi ra ngoài”,ngay lập tức liền cười điên cuồng không thôi, thật giống như hắn đã nghe được câu chuyện buồn cười nhất.
Chờ khi hắn cười đủ rồi, mới ngẩng đầu nói: “Cảnh Dật Thần, mày tốt nhất nên muốn sống sót, mười một năm trước mày trốn thoát sự trừng phạt, hôm nay, mày khẳng định sẽ trốn không thoát! Tao ở chỗ này tự mình giám sát, miễn cho mày lại đem chính mình giấu ở phía dưới đám thi thể, hại cho những người ngu ngốc kia lại tìm không thấy mày! Tao cam đoan, trải qua sự vui sướиɠ hôm nay, mày sẽ không bao giờ sẽ muốn động vào phụ nữ! Ha ha ha!”
Hắn nói xong, hướng tới một đám người đằng sau bóng tối vẫy vẫy tay, sau đó chính mình liền đi vào mảng tối om như bóng ma trong tầng hầm ngầm kia.
Cảnh Dật Thần và A Hổ chậm rãi bị một đám đàn ông chỉ mặc quần đùi vây quanh, trong không khí mùi thuốc, làm cho dsaij não bọn họ hưng phấn dị thường, nhìn thấy con mồi là hai người, tất cả đều lộ ra nụ cười tươi cười.
Những người này, hàng năm đều đã chịu sự huấn luyện của Đường Thư Năm, sớm đã dưỡng thành một loại hình tra tấn với đám người bị giam giữ ở chỗ này.
Giờ phút này nhìn thấy Cảnh Dật Thần cùng A Hổ, tuy rằng bọn họ bị khí thế áp đảo, nhưng lại không suy xét quá nhiều, bọn người vây quanh bọn họ có người không gấp không chờ nổi mà lao tới.
Cảnh Dật Thần thần sắc đạm mạc nhìn nhìn người đàn ông cường tráng lao đến chỗ mình, vào lúc hắn chuẩn bị tới gần thân thể thì anh nhanh chóng ra chân, sau đó, cái tên đàn ông hùng hổ nhào lên kia phanh một tiếng bay vụt ra ngoài, rơi xuống mặt đất cứng rắn, đã không còn hô hấp.
Chỉ trong một giây nháy mắt liền gϊếŧ một người.
Một đám đàn ông cường tráng kia tất cả đều hơi hơi sửng sốt.
Nhóm người bọn họ ở tầng hầm ngầm này tác oai tác quái, người bị đưa vào thông thường căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, bởi vì nơi này thật giống như địa ngục, máu tươi giàn giụa, ý chí không kiên định sau khi đi vào sẽ sợ tới mức cầu xin tha thứ, căn bản là không thể phản kháng được.
Cho dù có người muốn phản kháng, trong không khí tràn ngập thuốc kí©ɧ ɖụ© cũng sẽ làm toàn thân bọn họ mềm mại, không chỉ mất đi năng lực phản kháng, hơn nữa sẽ cực kỳ khát vọng người khác chạm vào mình.
Người thanh tỉnh giống như Cảnh Dật Thần, sức chiến đấu như người phi phàm, bọn họ chưa từng gặp qua.
Bọn họ trước kia tiếp nhận toàn là cừu con ngoan, tùy ý cho bọn họ cắn xé tra tấn, hôm nay bỗng nhiên có người tới dũng mãnh như sư tử, người nào làm cho bọn họ trở nên dại đi.
Người đối đối diện với cái chết đều có bản năng sợ hãi, nhìn đến đồng bọn đã chết, bọn họ đều sẽ mất đi lý trí, cũng sẽ có bản năng muốn trốn tránh.