Ngoại trừ bệnh viện Mộc thị, không bệnh viện nào có đủ khả năng cung cấp huyết tương và huyết cầu cho Tiểu Lộc.
Bệnh viện cần có lượng máu đủ lớn, kỹ thuật viên có tay nghề và số lượng lớn tiền tài, những điều kiện đó, không có khả năng đạt được ở nước ngoài trong khoảng thời gian ngắn.
Thế nhưng tình huống của Tiểu Lộc vô cùng cấp bách.
Cảnh Dật Nhiên ôm Tiểu Lộc, hốc mắt ửng đỏ, thấp giọng nói: “Đứa ngốc, anh không đáng giá cho em bán mạng như thế. Lần sau phải nhớ, mặc kệ là chuyện gì, đều phải để ý đến bản thân trước, anh muốn em sống!”
Thật ra trong lòng Cảnh Dật Nhiên hiểu rõ, Tiểu Lộc vì anh, mới không để ý đến tính mạng bản thân.
Nếu cô nguyện ý quên anh, một mình ở A thị, cầu xin Cảnh Trung Tu giúp đỡ, Cảnh Trung Tu sẽ nhìn mặt mũi chú cô mà giúp đỡ cô, dù sao ông cũng đã thu nhận Tiểu Lộc nhiều năm như vậy, ngay cả máu cũng chuẩn bị đầy đủ, có thể cứu Tiểu Lộc, Cảnh Trung Tu sẽ không keo kiệt.
Anh thật sự không biết là, bản thân lại đáng giá cho Tiểu Lộc trả giá như vậy.
Đời này của anh, chưa một ai đối xử tốt với anh như vậy, anh là Cảnh nhị thiếu gia, nhưng thật ra cũng chỉ là con riêng, mẹ không lên mặt bàn, cha thì ghét bỏ anh xui xẻo, chẳng thèm quan tâm đến anh, người khác đều nhìn sắc mặt Cảnh Trung Tu, đương nhiên sẽ không thật sự kính trọng anh.
Trước kia, anh hận bọn họ muốn chết, hận không thể bước đến đỉnh cao, để bọn họ ngước nhìn, xem anh lợi hại thế nào!
Chính là bây giờ, đột nhiên Cảnh Dật Nhiên không còn hận nữa.
Bởi vì anh được sưởi ấm, được người ta bảo vệ bằng cả mạng sống, anh không cần những người khác, anh chỉ cần Tiểu Lộc.
Đối với tình cảm, Tiểu Lộc có chút ngốc nghếch, nhưng mà cô lại có thể cảm nhận được Cảnh Dật Nhiên đang cảm động.
Cô nói: “Lúc đầu em cho rằng, anh sẽ chết, mà nếu anh chết thì em sống cũng không còn ý nghĩa gì, cho nên em không để ý nhiều như vậy.”
Anh chết, cô sống cũng không còn ý nghĩa gì sao?
Trong lòng Cảnh Dật Nhiên chua chát.
Bây giờ anh rất hối hận, hối hận mình đã lợi dụng Tiểu Lộc. Bình thường tính tình Tiểu Lộc rất lạnh lùng, vậy mà anh không biết, tình cảm của Tiểu Lộc dành cho anh đã lớn đến thế, nếu anh biết, anh nhất định sẽ không làm thế với cô.
Suýt nữa thì anh hại chết mình, suýt nữa lại hại chết Tiểu Lộc!
“Sau đó anh tỉnh lại, nhưng em tìm bác sĩ cho anh thì bọn họ đều nói tình huống của anh chỉ sống được một năm rưỡi nữa, nếu không giữ được viên đạn, anh sẽ biến thành người thực vật. Em đã nghĩ đến khi nào anh không chịu được nữa, em sẽ bắn anh chết, sau đó bắn mình, hai chúng ta đều chết, vậy rất tốt. Dù sao, em cũng chán ghét mầm độc trong cơ thể mình, em chết, chúng nó cũng chết theo.”
Cảnh Dật Nhiên chưa từng nhìn thấy ai không cần đến mạng sống của mình như thế!
“Hai chúng ta đều không chết, anh không chết, em cũng không được chết. Cảnh Dật Thần nói, Mộc Thanh làm giải phẫu có xác suất thành công hơn 90%, khả năng anh chết rất thấp.”
Anh nói lời Cảnh Dật Thần đã nói cho Tiểu Lộc nghe.
Trong lòng Cảnh Dật Thần có chút cảm khái, anh không ngờ, sẽ có một ngày anh lại cần lời nói của Cảnh Dật Thần như thế, hơn nữa còn rất vui vẻ chia sẻ với Tiểu Lộc.
Sao lại thế này! Rõ ràng đầu sỏ gây nên mọi chuyện chính là Cảnh Dật Thần, là Cảnh Dật Thần bắn vào đầu anh!
Ngược lại bây giờ anh lại cảm kích Cảnh Dật Thần!
“Ừ, như vậy rất tốt. Bác sĩ Mộc gia rất giỏi, Mộc Thanh cũng thế.” Tiểu Lộc thản nhiên mở miệng, cô rất tin tưởng Mộc gia.
Cảnh Dật Nhiên cảm nhận được Tiểu Lộc thở phào nhẹ nhõm, anh có chút thổn thức, duyên phận đúng là kỳ diệu, đối với Cảnh Trung Tu đã che chở cho cô nhiều năm, cô rất cảm kích, đối với Thượng Quan Ngưng xem cô như em gái, cô rất thân thiết, chỉ có anh, cô mới có tình.
“Anh không chết, em cũng sẽ sống, đúng không?”
“Đương nhiên là anh không chết thì em cũng phải sống rồi, nếu không thì ai bảo vệ anh?”
Cảnh Dật Nhiên lập tức nở nụ cười, lời này, làm cho người nghe lập tức biết cô là một nữ hán tử!
Thế nhưng Tiểu Lộc nói rất đương nhiên, cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Cảnh Dật Nhiên rất nhiều, cho nên không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì.
Cảnh Dật Nhiên cũng không tranh cãi với cô.
Trước kia, có lẽ Tiểu Lộc từng âm thầm bảo vệ anh rất nhiều lần, chẳng qua là thực lực của anh và Tiểu Lộc kém nhau quá xa, cho nên anh không nhận ra, nhưng anh vẫn cảm nhận được vài thứ, khi anh bị thương đến suýt chết, Tiểu Lộc luôn làm bạn bên giường anh vào mỗi đêm khuya.
Bây giờ nghĩ đến, Cảnh Dật Nhiên chỉ còn cảm thấy hạnh phúc thản nhiên.
Bây giờ anh cũng có thể dùng sức lực của mình, bảo vệ Tiểu Lộc! Anh là đàn ong, sẽ không để người phụ nữ của mình che mưa chắn gió cho mình, anh sẽ che mưa chắn gió cho Tiểu Lộc!
“Ngủ đi, người anh rất ấm, sau này có thể làm lò sưởi cho em, cho dù có lạnh hơn nữa thì ôm anh cũng sẽ thoải mái.”
Cảnh Dật Nhiên nói xong liền ôn nhu đắp chăn cho Tiểu Lộc, sau đó thay đổi tư thế một chút để cô nằm thoải mái trong ngực mình.
Anh chưa từng đối xử tốt với ai như thế đâu!
Lúc đầu anh không phải là người cẩn thận, nhưng mà bây giờ lại ngày càng cẩn thận. Bởi vì Tiểu Lộc này, thần kinh lớn hơn anh rất nhiều, cho nên trong lúc không hề hay biết, anh đã trở nên rất cẩn thận.
Nếu là trước kia, Cảnh Dật Nhiên nhìn thấy một người đàn ông cẩn thận như thế, quan tâm cô gái của mình ở trong chăn đã kín chưa, chắc chắn anh sẽ mắng nười đó lề mề.
Nhưng mà hiện tại, anh làm việc này, nhưng lại không cảm thấy có gì không ổn.
Thậm chí anh còn để ý đến kinh nguyệt của Tiểu Lộc, giúp cô chuẩn bị đồ dùng riêng tư.
Bởi vì trong thân thể cô có hai linh hồn, đều không để ý đến ngày kinh nguyệt của mình, kinh nguyệt tháng trước của cô cách đây mười ngày, nhưng cô lại không biết, kết quả là nhuộm đỏ chăn nệm.
Tiểu Lộc cũng không chuẩn bị băng vệ sinh, vẫn là Cảnh Dật Nhiên đi mua dùm cô.
Có thể làm việc cho Tiểu Lộc, lo lắng những chuyện cô không để ý, điều này làm Cảnh Dật Nhiên có cảm giác thành tựu, cũng rất thoả mãn.
Anh chưa từng biết mình là người dễ thoả mãn như vậy.
Thì ra, trước kia anh là người có dã tâm như vậy, dã tâm đến nỗi xem nhẹ những thứ tốt đẹp bên người. Tiểu Lộc nói anh chưa từng sống vì bản thân, khi đó anh còn không tin, bây giờ nghĩ đến, đúng là lời thật thì khó nghe, trước kia anh đúng là không sống cho mình!
Anh luôn muốn trở nên giỏi giang hơn Cảnh Dật Thần, muốn đánh bại Cảnh Dật Thần.
Nhưng mà, cho dù anh có thể đứng trên đỉnh cao thế giới thì sao? Anh vẫn là kẻ không được thương yêu, là một người đáng thương.
Nhưng nếu bên cạnh có người làm bạn, hai người sưởi ấm cho nhau, thì cho dù đang ở âm tào địa phủ, đi đến hoàng tuyền, hình như cũng là chuyện rất sung sướиɠ.
Tiểu Lộc nằm trong lòng Cảnh Dật Nhiên, rất nhanh đã ngủ mất.
Cảnh Dật Nhiên nhìn thấy gương mặt say ngủ của cô, lại hạ quyết định trong lòng.