Mạc Lan bị Tiểu Lộc đánh ngất, sau đó liền được đưa đến bệnh viện.
Quả thật bà ngày hôm sau cũng đã không có việc gì cả, nhưng là vì không cho bà đi theo, nên Cảnh Thiên Viễn mới buộc bà đến ở một bệnh viện, dù sao thì bọn họ cũng đã bảy tám mươi tuổi thân thể không trạn khỏi việc bệnh tật.
Huống chi Mạc Lan khoảng thời gian trước đã nhọc lòng đối với Cảnh Dật Nhiên quá nhiều, thân thể quá mức mệt mỏi, hơn nữa khá nóng tính, thân thể rất đã có rất nhiều giá trị bị vượt qua nức bình thường.
Việc Cảnh Dật Nhiên đã chết cũng không có người nói cho bà, ngay cả việc Thượng Quan Ngưng đẻ thì Mạc Lan cũng sau khi xuất viện mới biết được.
Lúc bà nằm trong viện, Cảnh Dật Thần không có một lần tới thăm bà, Cảnh Trung Tu thật ra có đi một lần, nhưng quan hệ của hai mẹ con đã bị đóng băng, Cảnh Trung Tu chỉ nói câu “Mẹ tĩnh dưỡng cho rốt” rồi liền rời đi.
Cảnh Thiên Viễn thật ra có ở cùng vài hôm, nhưng mỗi ngày hai người,đều nhao nhao nói nhqu nhiều lần, đơn giản chỉ là Mạc Lan muốn Cho Cảnh Dật Nhiên trở về Cảnh gia, mà Cảnh Thiên Viễn có như thế nào cũng không đồng ý.
Cho đến khi Cảnh Thiên Viễn đem việc Cảnh Dật Nhiên lợi dụng Thượng Quan Ngưng để bức bách Cảnh Dật Thần giao ra cổ phần và quyền thừa kế thì Mạc Lan mới thôi không nói.
Mạc Lan rất coi trọng con nối dõi, bà hy vọng muốn nhìn thấy con cháu thịnh vượng, anh em cùng trang lứa càng nhiều càng tốt.
Cho nên khi bà biết Cảnh Dật Nhiên đem Thượng Quan Ngưng đẩy xuống hại Thượng Quan Ngưng sinh non khi, thì trong lòng vẫn luôn trách cứ Cảnh Dật Nhiên.
Chính là, sau khi bà xuất viện, muốn đi đem cháu trai mắng cho một trận, kêu hắn đi đến chỗ Thượng Quan Ngưng nhận lỗi, lại phát hiện, cho dù như thế nào cũng tìm không thấy Cảnh Dật Nhiên!
Trong lòng bà có chút khủng hoảng, sợ Cảnh Dật Nhiên bị Cảnh Dật Thần đánh chết! Việc này không phải không có khả năng, trước kia Cảnh Dật Thần thường xuyên đánh Cảnh Dật nhiện không xuống giường được, hiện tại Cảnh Dật Nhiên gây ra họa lớn như vậy, Cảnh Dật Thần không đánh chết hắn mới lạ!
Nhưng Mạc Lan lại không có trực tiếp đi tìm Cảnh Dật Thần dò hỏi, mà là trực tiếp đi đến chỗ Mộc Vấn Sinh tìm Cảnh Thiên Viễn, chất vấn ông.
“Lão già chết tiệt, cháu trai tôi đâu? Các người có phải đã gϊếŧ nó rồi?!”
Mạc Lan cảm thấy, với tính cách của Cảnh Dật Nhiên là không có khả năng chạy không dấu vết như vậy, nó sẽ cùng Cảnh Dật Thần đấu đến chết, trước nay đều không hề sợ hãi quá, không có khả năng trốn đi, trừ phi là…… Đã chết!
Bà đã nằm viện khá lâu rồi không thấy Cảnh Dật Nhiên đến thăm, việc này thật không bình thường! Ngày thường chỉ cần bà bị đau đầu nhức óc là Cảnh Dật Nhiên sẽ là người đầu tiên chú ý tới, hơn nữa lại còn rất hiếu thuật chăm sóc.
Mạc Lan không nhớ rõ là làm sao mình lại ngất xỉu đi, bà chỉ nhớ rõ chính mình mang theo rất nhiều đồ ăn đi thăm Cảnh Dật Nhiên, kết quả ngất xỉu ở trong nhà Cảnh Dật Nhiên, lúc tỉnh lại đã ở trong bẹnh viện. Từ ngày đó, Mạc Lan không còn gặp qua Cảnh Dật Nhiên.
Trong lòng bà có một loại dự cảm thật không tốt, Dự cảm của bà làm bà thậm chí còn không rảnh để lo đi xem chắt trai vừa mới sinh, bà chỉ muốn đi tìm Cảnh Thiên Viễn,để hỏi cho rõ là có phải Cảnh Dật Nhiên thật sự bị bọn họ hại chết!
Cảnh Thiên Viễn đương nhiên sẽ không nói Cảnh Dật Nhiên đã bị Cảnh Dật Thần một súng bắn chết, ông cũng rất tức giận, giọng nói còn rống to hơn cả Mạc Lan: “Chết rồi, cháu trai của bà kém chút nữa là gϊếŧ chết chắt trai tôi, tôi không tìm nó gây phiền toái là còn rất nhân từ rồi, thái độ của bà hiện tại là thái độ gì đây?!”
“Việc kia là nó làm không đúng, có thể đánh có thể mắng nó, nhưng cũng không thể tùy ý để các ngươi đánh chết nó! Nó hiện tại không có nơi nương tựa, cha nó lại không coi nó là con trai, tôi không đau lòng mà lo cho nó thì ai sẽ lo cho nó."
Mạc Lan thấy thái độ của Cảnh Thiên Viễn còn ghê gớm hơn, sự kiên định trong lòng của bà đã bắt đầu giao độn, chẳng lẽ đúng là Cảnh Dật Nhiên vụиɠ ŧяộʍ chạy đi? Đây không pgari phong cách của nó a!
Cảnh Thiên Viễn và Mạc Lan đã là vợ chồng rất lâu rồi, ông biết rõ tính tình bà, nghe ngữ khí của bà liền biết nội tâm của bà dao động, ông phồng mắt rống giận: "Cháu trai ngoan mà bà yêu quý, quả thực là một con sói! Chúng ta để hắn thiếu ăn hay là thiếu mặc? Hắn quay lại cắn ngược, đoạt lấy cổ phần của Cảnh Dật Thần, lấy súng chĩa vào bụng thai của Thượng Quan Nhưng, bắt Cảnh Dật Thần viết giấy cam đoan về sau sẽ không thừa kế Cảnh gia! Đây là việc mà một con người làm hay sao?! Bà tốt nhất nên kêu nó trốn kĩ một chút, nếu tôi mà tìm được thì nó sẽ không có kết quả tốt!”
Ông đem toàn bộ việc không thấy Cảnh Dật Nhiên đổ lên người Mạc Lan.
Mạc Lan quả nhiên bị ông lừa, cho rằng Cảnh Dật Nhiên thật sự sợ bị Cảnh Thiên Viễn và Cảnh Trung Tu bắt nên đã trôan đi.
Bà đối mặt với Cảnh Thiên Viễn trong chốc lát ra sau đó liền liền hậm hực rời đi.
Mộc Vấn Sinh xem toàn bộ sự việc, chof đến khi Mạc Lan đi rồi thì ông liền trực tiếp cười ngã trước ngã sau: “Cảnh Thiên Viễn, hóa ra ông cũng sẽ nói dối! Bà gìa kia hoàn toàn bị ông lừa! Về sau tôi phải cẩn thận một chút, không lưc sau lại bị ông bán đi mà cũng không biết, Cảng gia các người đều là Khỉ thành tinh!"
Cảnh Thiên Viễn lại cười không nổi, hắn vừa rồi quả thực rất bực bội.
Xem ra, Cảnh Dật Nhiên làm những thủ đoạn đó là thật đáng chết! Mà có chết cũng không đủ đền tội! Nếu không gϊếŧ thì ngày sau Cảnh gia nhất định sẽ bị hủy hoại ở trong tay Cảnh Dật Nhiên!
Mạc Lan nếu biết Cảnh Dật Nhiên thật sự bị Cảnh Dật Thần gϊếŧ, bà nhất định sẽ tìm Cảnh Dật Thần đại náo, hơn nữa sẽ đau lòng chết, sẽ trực tiếp tức giận ngất xỉu đi. Cho nên ông chỉ có thể nói dối, dùng cái cách này phương thức để cho Mạc Lan tin tưởng, Cảnh Dật Nhiên là chạy trốn.
Cảnh Thiên Viễn và Mạc Lan cùng nhau sống qua nhiều năm như vậy, tuy rằng già rồi có chút hồ đồ, nhưng bọn họ vẫn là bạn đời, ông không thể để Mạc Lan bởi vì cái tên nghiệp chướng Cảnh Dật Nhiên kia mà xảy ra chuyện.
Mạc Lan đi khỏi chỗ Mộc Vấn Sinh, liền mang theo người hầu đi đến lệ cảnh tiểu khu.
Bà còn chưa gặp qua chắt trai, lúc này tin tưởng Cảnh Dật Nhiên là tự mình đào tẩu trốn đi, trong lòng cùng vơi vơi đi một chút, rồi lập tức liền đi đến xem Cảnh Duệ.
Mạc Lan sau khi tới, Cảnh Dật Thần rất lãnh đạm với bà, một câu cũng không có nói.
Thượng Quan Ngưng tuy rằng cười cười, nói cho cùng bà vẫn là trưởng bối, con cháu nên hiếu thuận, hơn nữa có thể thấy bà ấy rất yêu thương Cảnh Duệ, mang cho Cảnh Duệ rất nhiều đồ chơi trẻ con.
Đặc biệt là rất nhiều quần áo giày dép nhỏ, tất cả đều rất tinh xảo thoải mái, có thể khẳng định là Mạc Lan đã chuẩn bị mấy thứ này rất lâu rồi lâu.
Mạc Lan ôm chắt trai sinh non bảy tháng đã bị Cảnh Dật Nhiên làm hại, trong lòng cũng có chút áy náy, bà muốn thqy đứa,chau không hiểu chuyện kia xin lỗi Thượng Quan Ngưng, rồi lại sợ nhắc tới Cảnh Dật Nhiên sẽ làm không khí xấu hổ không thôi, luôn mãi do dự cho nên vẫn không mở miệng.
Thượng Quan Ngưng cũng im bặt không nhắc tới việc Cảnh Dật Nhiên, người chết như đèn diệt, hắn nếu đã vì hành vi của mình mà trả giá, cô sẽ không vì chuyện này mà gây náo loạn với bà nội.
Cảnh Dật Thần lại một chút sắc mặt tốt cũng không để cho Mạc Lan, biểu tình đạm mạc như là nhìn một người xa lạ, làm cho trong lòng Mạc Lan khó chịu không nói lên lời.