Lời của Cảnh Dật Thần có thể hiểu là, hợp tác, không cần thương lượng nữa!
Bởi vì Thạch Thanh Sơn chỉ nghe lệnh Cảnh Dật Thần, hắn là phó tổng, chỉ biết dựa theo ý của Cảnh Dật Thần mà thoả thuận với Quý thị, căn bản là không có quyền sửa đổi thoả thuận!
Quý Bác suy sụp ngồi xuống ghế da, có cảm giác thất bại trong gang tất.
Hắn trả giá nhiều như vậy, những chỉ làm Cảnh Thịnh mất một chút da lông, mà Cảnh Dật Thần chỉ cần làm một động tác, hắn sẽ táng gia bại sản, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần.
Chẳng lẽ, chênh lệch giữa hắn và Cảnh Dật Thần, lớn như vậy sao?
Hắn giống như đứa nhỏ mới tập đi, đυ.ng đầu vào Cảnh Dật Thần một chút, không đau, mà Cảnh Dật Thần chỉ cần vươn một ngón tay, là có thể búng hắn chết.
Cảnh Dật Thần tắt điện thoại, tiện tay bỏ vào túi quần, sau đó đi đến nhà ăn.
Thượng Quan Ngưng nhìn thấy anh đi vào, uống một ngụm canh, nhíu mày nói: “Ôi, Cảnh thiếu, ai gọi thế, còn phải chạy đến phòng khách nghe, nhà ăn không có tín hiệu hả? Hay là nó, em ngồi ở đây, anh không tiện nói chuyện với người bên kia?”
Cảnh Dật Thần lắc đầu, bật cười nói: “Người tốt nhất và cũng là người anh có thể giấu chính là em, đang ở trước mặt anh, còn những người khác, không rơi vào tay anh đã là may mắn rồi.”
Anh đi qua, ngồi bên cạnh Thượng Quan Ngưng, nhéo hai má mềm mại của cô, nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn ấy xuất hiện dấu tay đỏ ửng, khoé môi liền xuất hiện ý cười thản nhiên.
“Thích ăn dấm chua như vậy, sợ anh bị người ta cướp à?”
Thượng Quan Ngưng xoa xoa hai má vừa bị ai nhéo, nói bằng giọng điệu không hề để ý chút nào: “Ai thích cướp thì cứ cướp...”
“Dám đến cướp, em làm cho người ta có đến mà không có về!”
Cảnh Dật Thần nghe thấy câu sau của cô, lập tức nở nụ cười.
“Không ai đến cướp hết, trong nhà anh có một con cọp cái, đâu ai dám đến vuốt râu đâu chứ.” Cảnh Dật Thần nhìn thấy canh trong chén Thượng Quan Ngưng đã hết, vươn tay múc cho cô thêm một chén, “Vừa rồi là điện thoại của Quý Bác.”
Anh không muốn nói, nhưng Thượng Quan Ngưng đã hỏi, cho nên anh nói, miễn cho cô hiểu lầm anh thật sự có bí mật không thể nói cho cô biết.
Cuối cùng Thượng Quan Ngưng cũng hiểu, khó trách anh lại đến phòng khách nghe, thì ra là thật sự phải tránh cô -- Anh không muốn cô và Quý Bác có bất kỳ sự tiếp xúc nào, ngay cả giọng nói trong điện thoại cũng không muốn cô nghe thấy.
Cô cảm thấy hơi buồn cười.
Chưa nói đến việc Quý Bác và cô quen thuộc thế nào, ngay cả bạn bè cũng không phải, vậy mà Cảnh Dật Thần lại để ý như thế, thật đúng là ngây thơ mà.
Còn nữa, rõ ràng Quý Bác đối lập với Cảnh gia, nghe nói tin đồn phản đối Cảnh Thịnh trên tạp chí gần đây đều là do hắn đứng phía sau thao túng, sao cô lại có ấn tượng tốt đối với Quý Bác cho được! Mặc kệ là ai cản trở Cảnh Dật Thần, cô đều nhìn không vừa mắt!
Không chỉ là không có gì để nói, mà đã đến mức tao sống thì mày chết rồi.
Cảnh Dật Thần lạnh lùng múc cho Thượng Quan Ngưng một chén canh, không nhanh không chậm nói: “Anh và Quý Bác không có gì hay để nói, bây giờ là Quý Bác cầu xin anh, cho nên, anh rất thoải mái mà cúp điện thoại. Quý Bác sắp chết rồi, nhưng mà anh vẫn thấy chết không cứu, còn đẩy vào trong hố lửa, thế nào, chồng em có soái không?”
Thượng Quan Ngưng ngẩn ra, lập tức bị anh chọc cười: “Tự kỷ!”
Nói xong rồi lại bổ sung: “Tuy là tự kỷ, nhưng mà đúng là soái mà!”
“Nhưng mà, nếu anh đem quá trình Quý Bác ‘chết thảm’ nói cho em biết, sẽ càng soái hơn nữa.”
Cảnh Dật Thần cười cười, vừa tao nhã dùng cơm vừa kể chuyện Cảnh Dật Nhiên cho Thượng Quan Ngưng nghe, sau đó còn nói: “Mỗi một gia tộc lớn mạnh đều có một người thừa kế tài giỏi sau lưng, cũng có một đám thân thích vô dụng cản trở, anh có, Quý Bác cũng có, còn nhiều hơn anh. Cho nên mọi chuyện sẽ trở nên rất đơn giản, anh chẳng cần tốn chút sức lực nào, người nhà Quý Bác cũng bị anh kiềm chế.”
Thượng Quan Ngưng biết, Cảnh Dật Thần nói thân thích, chính là Cảnh Dật Nhiên, mà thân thích của Quý Bác, có thể kéo chân hắn, cũng chính là mấy người anh em họ.
Thì ra, Cảnh Dật Thần tự mình đi tìm hai anh em Quý Lĩnh và Quý Gia Mộng, hứa hẹn hợp tác sau này của Cạnh Thịnh sẽ ưu tiên ký với bọn họ trước, còn chia một nửa số tiền kiếm được từ việc kinh doanh tài chính cho họ, đồng thời còn giúp mở rộng hạng mục điền sản của Quý Lĩnh, trợ giúp Quý Gia Mộng thực hiện ước mơ tạo nên thương hiệu sang trọng, cam đoan bọn họ có thể phát triển trong một thời gian ngắn.
Cho nên, Quý Lĩnh và Quý Gia Mộng liên thủ.
Hai người bọn họ đưa thoả thuận mà Cảnh Dật Thần đã làm cho cha là Quý Mẫn giải quyết, cũng thuyết phục ông ký tên.
Quý Mẫn đã muốn động chạm Quý Bác từ lâu, nhưng ông là chú, giành ăn với cháu trai thì đúng là khó xem, nhưng nếu bị Cảnh Thịnh ăn tươi, mà Cảnh Thịnh sẽ nhổ ra, trả lại cho con cái mình, thì chuyện này đúng là hợp ý ông!
Nếu ký tên, có thể làm suy yếu quyền lực cháu trai, còn có thể giúp đỡ con cái đứng vững trong tập đoàn, Quý Mẫn quyết đoán ký xuống.
“Lúc đầu anh không muốn làm vậy, cạnh tranh bình đẳng với Quý thị cũng được, anh không muốn phá luật, nhưng mà Quý Bác lại phạm luật trước anh, đương nhiên là anh sẽ không khách khí.”
Cảnh Dật Thần lột vỏ một con tôm, đặt xuống cái đĩa trước mặt vợ mình, giọng nói thản nhiên lại cưng chiều: “Đừng lo, ăn nhiều một chút.”
Thượng Quan Ngưng ăn con tôm mà anh đã lột vỏ, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh.
Không có chuyện gì có thể làm khó được anh.
Anh của cô, có năng lực, nguyện ý tuân thủ một số quy tắc, cũng có thể mặc kệ quy tắc, công kích người đã bắt đầu.
Cô nhớ, anh là người có thù sẽ báo, danh dự Cảnh gia bị tổn hại, Cảnh Thịnh cũng gặp phải tổn thất không nhỏ, việc trả thù Quý Bác, có lẽ chỉ là mới bắt đầu mà thôi, sau đó, còn có nhiều đả kích hơn nữa, từ trong và ngoài, từ nông đến sâu.
Quả nhiên, không đến mấy ngày, tập đoàn Cảnh Thịnh liền phát ra tin tức mời mọi người đến dự họp báo, giải thích tường tận tin đồn bất lợi gần đây.
Buổi họp báo được tổ chức bởi phòng quan hệ xã hội, phó tổng phòng quan hệ xã hội Lương Phúc Sư sẽ phụ trách trả tất cả vấn đề. Cảnh Dật Thần là tổng tài thần bí trong tập đoàn, anh không cần phải tham dự buổi họp báo với quy mô thế này. Nhưng mà Thượng Quan Ngưng tò mò, cho nên cô đi theo Lương Phúc Sư đến hiện trường.
Hiện trường buổi họp báo nằm ở toà nhà bên cạnh tập đoàn Cảnh Thịnh, đó cũng là tài sản của Cảnh Thịnh, bình thường chỉ dùng để giới thiệu sản phẩm mới hoặc tuyên truyền hạng mục mới được đề ra, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng để mở họp báo.
Lúc này, Lương Phúc Sư đang đứng trên bục phát biểu, vài phút nữa sẽ bắt đầu buổi họp báo.
Thượng Quan Ngưng mặc váy công sở màu đen, mang giày cao gót, đứng bên cạnh Mễ Hiểu Hiểu, cách một cánh cửa thuỷ tinh, nhìn những phóng viên bên ngoài.
Nhờ ánh sáng của phó tổng và tổng tài phu nhân Thượng Quan Ngưng, lúc đầu Mễ Hiểu Hiểu chỉ là nhân viên công chức bình thường của phòng quan hệ xã hội, sau đó được đề bạt lên làm phó tổng phòng quan hệ xã hội.