Ở nhà Triệu An An, sau khi mọi người ăn sáng xong rời đi, người giúp việc đang rửa sạch bát đũa.
Triệu An An cầm một đĩa dâu tây mà sáng sớm người giúp việc đã rửa sạch, nhét một quả vào trong miệng người giúp việc vẫn luôn chăm sóc cô, nghĩ nghĩ lại cầm lấy một quả nhét vào trong miệng Mộc Thanh.
Sau đó cô liền bưng đĩa dâu tây vào phòng ngủ, ở trên giường không hề hình tượng nằm bò ăn —— không có biện pháp, cô thật sự không còn chút sức lực, cả người đều đau xót, xương cốt rã rời chỉ muốn nằm ngủ một giấc.
Mộc Thanh ăn dâu tây Triệu An An cho hắn, tâm trạng tốt hơn vài phần.
Hắn đi theo Triệu An An vào phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra một bộ, ném tới trên người Triệu An An còn đang mặc đồ ngủ: “Thay quần áo, cùng anh đi ra ngoài một chuyến.”
Triệu An An lật người qua, nhai dâu tây mơ hồ không rõ nói: “Đi chỗ nào? Được rồi, mặc kệ đi chỗ nào, em cũng không đi, em mệt mỏi quá, em muốn đi ngủ……”
Mộc Thanh nghe vậy, không nói chuyện nữa trực tiếp lên giường, bắt đầu cởϊ qυầи áo của Triệu An An.
Triệu An An sợ tới mức đánh rơi cái đĩa, thét to: “Mộc hỗn đản, anh làm gì! Anh ăn trúng xuân dược à sao lại muốn nữa! Tối hôm qua đã làm sáu bảy lần, em không làm!”
Mộc Thanh nghe cô không biết xấu hổ hồ ngôn loạn ngữ vừa tức giận vừa buồn cười.
Hắn háo sắc như vậy sao?!
Hắn là bác sĩ, cả đời không biết gặp qua bao nhiêu người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sớm đã miễn dịch, cũng chỉ có đối với cô hắn mới cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường, nhưng sức tự chủ của hắn vẫn rất tốt, tối hôm qua nếu không phải bị Triệu An An chọc cho tức giận, hắn cũng sẽ không ép buộc cô như vậy.
Trên người cô hiện tại rải rác những dấu hôn và vết cắn do hắn đêm qua tức giận dùng sức quá độ, chỗ đó của cô cũng sưng đỏ không chịu được, hắn làm sao có thể tiếp tục giày vò cô.
Mộc Thanh không nhẹ không nặng đánh mông Triệu An An một cái, từ đêm qua tới giờ mới nở nụ cười đầu tiên: “Em cứ như vậy nghĩ anh muốn em sao? Muốn anh tinh tẫn nhân vong? Xấu hổ rồi Triệu đại tiểu thư, anh phải đều đặn giữ sức một chút, tránh cho về sau thỏa mãn không được em! Hiện tại, làm phiền em cởϊ áσ ngủ ra thay bộ quần áo này vào, bằng không anh đành phải cho em mấy châm, sau đó thay em ra tay.”
Triệu An An lúc này mới phản ứng lại là mình hiểu lầm.
Nhưng cô da mặt dày, nghe xong Mộc Thanh chế nhạo cũng không đỏ mặt, trực tiếp đạp Mộc Thanh một phát: “Cút đi, lão nương muốn thay quần áo, người không liên quan đi ra chỗ khác!”
Mộc Thanh không tức giận, lại giống như trước dịu dàng nói chuyện cùng cô, Triệu An An lập tức được đà lấn tới, bày ra tư thế nữ vương cao ngạo.
Mộc Thanh bị ngốc mới có thể đi ra ngoài.
“Toàn thân trên dưới em có chỗ nào anh chưa từng thấy? Không chỉ xem anh còn sờ, còn thân hơn nữa vậy mà lúc này lại xấu hổ? Có phải có chút giả tạo hay không?”
Triệu An An đôi khi nói chuyện không chút kiêng kị nào, nhưng lời này của Mộc Thanh quá…… sắc tình, làm lỗ tai cô có chút đỏ lên.
Ban đêm lúc ở cùng Mộc Thanh, cô cũng không có cảm thấy quá xấu hổ, cô thích Mộc Thanh, cũng thích Mộc Thanh hôn môi cùng vuốt ve, cho nên rất thoải mái.
Nhưng mà hiện tại, để cô giữa ban ngày trần trụi thay quần áo trước mắt Mộc Thanh, cô thật có chút hoang mang rối loạn.
Hắn quần áo chỉnh tề đứng ở chỗ đó, cô lại không một mảnh vải mặc cho hắn thưởng thức, cô quá thiệt thòi đi!
Nhưng mà chờ đến khi Mộc Thanh không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái ngân châm, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô, Triệu An An liền ỉu xìu.
Cô không nghĩ lại lần nữa bị hắn biến thành người gỗ, chỉ có thể nhìn không thể động.
Triệu An An ngoan ngoãn cởi ra áo ngủ, bắt đầu mặc đồ Mộc Thanh chọn cho cô…… Nội y qυầи ɭóŧ, còn có áo khoác.
Làn da Triệu An An rất trắng, hơn nữa bởi vì cô hoạt bát hiếu động, dáng người cực kì cân xứng.
Thân thể của cô cũng có chút đẫy đà, không giống như những cô gái bình thường thích mảnh mai, Mộc Thanh ngày thường dúng hết sức phối hợp đồ ăn cho cô, đem cô nuôi béo năm sáu cân.
Cho nên, hai luồng mềm mại trước ngực cô càng thêm no đủ đẫy đà, tựa hồ ăn đến thứ tốt, dinh dưỡng tất cả đều vào bộ ngực.
Ngực cô trắng nõn nà, vẫn còn dấu hôn tối qua của Mộc Thanh, tím tím xanh xanh, theo động tác cô mặc quần áo có chút run rẩy thoạt nhìn cực kì dụ hoặc.
Mộc Thanh nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy thân thể mình có chút khô nóng.
Hắn vừa mới còn cảm thấy lực tự chủ của mình rất tốt, làm sao mới đảo mắt liền cảm giác muốn mất khống chế?
Được rồi dù sao cũng là người phụ nữ của mình, hắn có du͙© vọиɠ là bình thường —— hắn nhào tới, ngậm lấy một bên ngực trắng nõn của Triệu An An vân vê hai viên tiểu anh đào tươi đẹp ướŧ áŧ.
Đêm qua kịch liệt như vậy, hiện tại cơ thể Triệu An An cực kì mẫn cảm, cô chỉ thấy cảm giác như bị điện giật truyền từ ngức tói, nhanh chóng truyền khắp toàn thân cô, làm cơ thể cô vốn dĩ bủn rủn càng thêm vô lực.
“Mộc Thanh, anh buông em ra…… Em còn đau đấy……”
Triệu An An rất ít khi gọi đầy đủ tên Mộc Thanh, trừ phi lúc cô làm nũng, cô sẽ đem từ “Thanh” kéo dài rất dài, nghe trong lòng đều đang run lên.
Mộc Thanh vốn dĩ chỉ định lướt qua liền ngừng, kết quả, Triệu An An vừa mở miệng, hắn ngược lại căn bản không nghĩ sẽ buông cô ra.
Triệu An An căn bản là không biết giọng cô hiện tại có bao nhiêu mị hoặc yếu ớt, cùng giọng nói tùy tiện, hấp tấp thường ngày của cô hoàn toàn không giống nhau, muốn bao nhiêu câu hồn có bấy nhiêu câu hồn.
Cô vốn dĩ muốn làm nũng, để Mộc Thanh buông tha cô, ai biết thế nhưng lại phản tác dụng!
Đồ nội y cô mới mặc tốt, trực tiếp bị Mộc Thanh xé rớt, cô rõ ràng nghe được tiếng qυầи ɭóŧ ren bị xé rách.
Triệu An An liền cắn vai Mộc Thanh một cái, người này thật là có khuynh hướng bạo lực, đều xé rách N cái qυầи ɭóŧ của cô, ngày mai lại phải đi mua!. Google ngay trang _ TrùmT ruyện.co m _
Mộc Thanh ăn đau, không khỏi cũng cắn Triệu An An một cái, ở trên xương quai xanh tinh xảo của cô lưu lại một dấu răng nhợt nhạt, rồi sau đó không khỏi tách cặp chân thon dài của cô ra xông đi vào.
Chặt chẽ tiếp xúc mang đến niềm vui thích, làm hai người đồng thời ngâm khẽ ra tiếng.
Triệu An An ôm lấy eo Mộc Thanh, hơi thở không xong ở bên tai hắn thở dốc: “Anh không phải nói…… Muốn đi ra ngoài sao?”
Mộc Thanh ngậm lấy vành tai trắng nõn cua cô, một hồi lâu mới mơ hồ không rõ nói: “Ừ…… Không vội…… Anh muốn em……”
Một phòng đầy cảnh xuân cùng với tiếng rên trầm thấp, vào sáng sớm ngày mùa thu đỏ bừng nắng ấm.
Tốt đẹp vui thích giằng co thật lâu, mới dần dần ngừng lại.
Mộc Thanh dùng khăn trải giường bao lấy Triệu An An giống như con mèo bé nhỏ treo trên người hắn, ôm cô đi phòng tắm.
Từ trong phòng tắm đi ra, Mộc Thanh đem Triệu An An ném tới trên giường, chính mình mặc tốt quần áo, sau đó liền dịu dàng mặc quần áo cho cô.
“Làm đau em?”
Triệu An An hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, lại mệt tới mức không muốn nói câu nào, tùy ý hắn mặc quần áo cho cô.
Mặc chỉnh tề xong Mộc Thanh cửa chiếc Jaguar màu trắng, mang theo Triệu An An hướng nơi xa chạy tới.
Ngoài cửa sổ cảnh sắc càng ngày càng quen thuộc, Triệu An An bỗng nhiên phát giác không đúng, lập tức hô to: “Hỗn đản, anh đây là muốn đi đâu! Mau dừng xe, em không đi!”