A Hổ tính cách hàm hậu, về phương diện tình cảm có chút đơn thuần thẳng thắng, là sao có thể chịu được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cao thủ tình trường như Mễ Hiểu Hiểu.
Hơn nữa, A Hổ thân thủ rất tốt, vạn nhất bị Mễ Hiểu Hiểu sờ soạng đến tức giận, phản xạn làm bị thương thì làm sao bây giờ.
Mễ Hiểu Hiểu có chút ngượng ngùng cười cười, nói nhỏ: “Tôi chỉ là thấy anh ta giống một tên đầu gỗ ngốc ngếch, muốn trêu anh ta một tí mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ nào khác đâu, nhìn qua thấy anh ta rất dễ bắt nạt, hắc hắc..."
Thượng Quan Ngưng có chút bất đắc dĩ, nếu cô không nhìn thấy lúc A Hổ ác độc thì cô cũng nghĩ rằng A Hổ rất hiền.
……
Ngày hôm sau, là sinh nhật của Hoàng Lập Hàm.
Ngày này vừa đúng là vào cuối tuần, Thượng Quan Ngưng sáng sớm liền cùng Cảnh Dật Thần xuất phát từ nhà.
Cảnh Dật Thần lái xe, Thượng Quan Ngưng liền gọi điện thoại cho cậu.
Kết quả Hoàng Lập Hàm căn bản là quên mất hôm nay là sinh nhật mình, nghe nói cháu gái về ăn sinh nhật cùng thì liền vui vẻ nở nụ cười.
Chờ Thượng Quan Ngưng đến Hoàng Lập Hàm đã đứng ngoài cổng biệt thự chờ.
Thượng Quan Ngưng nhìn thấy cậu đứng trong gió đã có hoa râm điểm bạc, hai hốc mắt cô liền ửng đỏ.
Cô hít sâu vào một hơi, nhanh chóng xuống xe, mang theo bộ trà cụ tử sa hồ mới mua ngày hôm qua và bánh sinh nhật mới lấy hồi sáng, cười tươi đưa cho ông: "cậu, sinh nhật vui vẻ! Đây là quà con chọn cho cậu, không được ghét bỏ đâu đấy!"
Hoàng Lập Hàm nhận lấy quà, ông an lòng, ha ha cười: "Đồ con mua làm sao cậu dám ghét bỏ, con trước kia nấu cơm khó ăn như vậy, ta cũng phải nhắm mắt trực tiếp ăn!”
Hai người nói đang chuyện, Cảnh Dật Thần cũng đã đem xe đi đỗ, rồi cũng đi xuống dưới.
Hoàng Lập Hàm nhìn thấy anh, có chút giật mình, không khỏi nói: "Đây không phải tiểu tử nhà cảnh gia sao? Hôm nay sao lại tới đây?”
Thượng Quan Ngưng hơi hơi mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói: “A, hóa ra,cậu cũng biết Dật Thần, con hôm nay cố ý dẫn anh ấy tới đây ăn sinh nhật với cậu."
Không đợi Hoàng Lập Hàm hiểu rõ được ý tứ trong lời cô, Cảnh Dật Thần liền tôn kính chào hỏi: "chào cậu, cậu khoe không, hôm nay con đến đây với A Ngưng để chúc mừng sinh nhật cậu. Vốn dĩ con nên đến đây chào hỏi trước, nhưng dạo gần đây quá bận nên không có thofi gian đến chào hỏi chính thức. Đây là chút quà con chuẩn bị cho cậu."
Anh vừa nói, vừa đem quà đưa cho ông.
Thượng Quan Ngưng căn bản không biết Cảnh Dật Thần còn tự mình chuẩn bị quà. khóe môi không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, trong lòng cảm thấy như là uống được một dòng mật ngọt ngào.
Hoàng Lập Hàm kinh ngạc, một hồi lâu mới khó tin nói: “Tiểu Ngưng, đây là có chuyện gì? Hai đứa……”
Thượng Quan Ngưng tiến lên ôm cánh tay cậu, hạnh phúc cười cười: "cậu, con đã kết hôn với Dật Thần!"
Hoàng Lập Hàm nhìn nhìn cháu gái mình, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cảnh Dật Thần, rốt cuộc cũng xác định hai người bọn họ không phải nói giỡn, lúc này mới thở dài, thì thào nói: “Thật đúng là lão Cảnh nói trúng rồi, coi như lão kia đã thực hiện đuợc tâm nguyện……”
Thượng Quan Ngưng không có nghe rõ ông nói, nên hỏi: “Cậu, cậu nói cái gì cơ? Cái gì mà nói trúng rồi?”
Hoàng Lập Hàm lập tức lắc đầu, từ ái vỗ vỗ tay Thượng Quan Ngưng, cười nói: “Không có gì, cậu rất vui!”
Ông nhận quà trong tay Cảnh Dật Thần, bình tĩnh nhìn anh trong chốc lát, ý vị thâm trường nói: “Tiểu Ngưng là ta che chở mà lớn lên, tính cách của nó có chút đơn thuần, ta hy vọng lựa chọn của nó là chính xác.”
Cảnh Dật Thần đương nhiên hiểu rõ ý tứ của ông, anh gật đầu, dùng ngữ khí kiên định nói: “Đương nhiên là đúng, bởi vì, không phải cô ấy chấm con, mà là con chấm cô ấy.”
Ý là anh theo đuổi Thượng Quan Ngưng, thì đương nhiên anh sẽ đối tốt với cô.
Bất quá, Cảnh Dật Thần vừa rồi mới nghe được Hoàng Lập Hàm lầm bầm lầu bầu gì đó, đáy lòng dâng lên nghi hoặc: Chẳng lẽ, cha Cảnh Trung Tu đã sớm nhìn trúng Thượng Quan Ngưng, muốn cho anh cưới cô? Bằng không Hoàng Lập Hàm sao lại nói được như ý nguyện?
Thượng Quan Ngưng không nghĩ Cảnh Dật Thần bị cậu thuyết giáo, lập tức lôi kéo anh đi vào biệt thự: “Ai nha, cậu, đừng đứng ở bên ngoài nói nữa, chúng ta mau vào nhà đi!”
Hoàng Lập Hàm còn không biết tâm tư của cô hay sao, thấy cô hướng về phía Cảnh Dật Thần nói chuyện, trong lòng thế nhưng có chút ê ẩm, cảm thấy chính mình thật vất vả mới nuôi lớn cháu gái còn thân hơn con ruột, vậy mà mới đó đã che trở người khác rồi.
“Hừ! Tiểu Ngưng, không phải cậu đã nói với con kết hôn là chuyện lớn, sao con không báo cho ai một tiếng, vận nhất bị người ta lừa thì làm sao đây? Con với cái tên tiểu tử này cũng đâu có quen biết bao lâu, sao lại kết hôn nhanh như vậy? Cậu ta là người xấu hay là người tốt con biết không? Chuyện rối loạn lung tung trong nhà con biết không? Bình thường cậu dạy con như thế nào, phải tìm hiểu hết rồi sau đó mới tiến đến, sao mà chưa tìm hiểu kĩ đã lao đầu vào rồi."
Cảnh Dật Thần đi theo phía sau bọn họ bị Hoàng Lập Hàm nói trên mặt đã đầy hắc tuyến, như thế nào mà anh đã biến thành một tên chuyên đi lừa gạt người rồi? Anh nhìn giống người xấu lắm sao?
Thượng Quan Ngưng không vui, nói: “soa lại ngốc, con,đã thông minh hơn rất nhiều! Dật Thần đối xử với con rất tốt, con không cho cậu nói bậy!"
“Ai da, ta mới nói có vài câu mà con đã hướng về phía cậu ta rồi, đến cậu cũng không nể!” Hoàng Lập Hàm nói rồi véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô, “Nữ đại bất trung lưu, cậu quả thật rất đau lòng, ta phải tìm cái tên Cảnh Trung Tu kia đánh một trận, dám đem cháu gái của ta lừa đi mất, hôm qua gặt ta mà một chữ cũng không nói! Lão già này càng ngày nội tâm càng đáng ghét!
Thượng Quan Ngưng ôm lấy cánh tay cậu, đem đầu dựa vào bờ vai dày rộng của ông, thần sắc có chút nghiêm túc nói: “Cậu đừng nói bừa, làm gì có chuyện con lớn rồi không cần cậu nữa, cậu nuôi con lớn, con thân với cậu nhất! Hơn nữa bác Cảnh đối xử với con rất tốt!”
Cậu vẫn luôn là chỗ dựa kiên cố nhất của cô, khi còn nhỏ nếu không nhờ ông thì cô đã không khỏe mạnh vui vẻ lớn lên.
Hoàng Lập Hàm nghe cô nói như vậy, trong lòng rốt cuộc cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Nuôi lớn cháu gái nhiều năm như vật, cứ như vậy mà gả đi, trong lòng ông rất vắng vẻ.
Nhưng chỉ cần Thượng Quan Ngưng hạnh phúc thì ông đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.
Cảnh Trung Tu làm người rất rõ ràng, có tình có nghĩa, bên ngoài chưa từng có việc rối loạn với nữ nhân gì, ý trí tự chủ rất tốt, Cảnh Dật Thần cũng giống ông ấy vài phần này.
Ba người vào phòng khách, Thượng Quan Ngưng lại phát hiện có chút không đúng.
Ánh mắt cô quét một vòng, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Hoàng Lập Hàm: “Cậu, mợ cùng với em đâu? Hôm nay không có ở nhà sao?”
Hoàng Lập Hàm trầm mặc một lát, rồi sau đó nhàn nhạt nói: “Ta đã ly hôn với bà ấy, về sau đừng kêu bà ta là mợ, bà ta không xứng với chữ "mợ". Em con được ta đưa sang nước ngoài du học, mỗi năm chỉ về một lần."
Thượng Quan Ngưng kinh ngạc, thất thanh nói: “Cậu, tại sao lại như vậy? Có phải bởi vì con hay không?”
Hoàng Lập Hàm an ủi vỗ vỗ vai cô: “Không cần suy nghĩ vớ vẩn, không có bất luận quan hệ gì với con, là do ta không thể chung sống với bà ấy nữa. Bà ấy....thay đổi quá nhiều, làm hư em họ con, trong mặt không coi người chồng như ta là gì, cho nên ta mới ly hôn với bà ấy."