Editor: May
"Con - đứa con bất hiếu này!! Đi lĩnh chứng cũng không nói một tiếng với lão tử!? Trong mắt con còn có người ba như ta không!?"
"Con - thằng nhóc thúi, lại gạt nhiều thân thích ở trong này như vậy, chính mình vụиɠ ŧяộʍ chạy tới lĩnh chứng!!"
"Con đừng chạy, con tới đây cho ta!!"
Thân thích xung quanh thấy thế, vội vàng tiến lên kéo lấy lão Trình và Chu Nguyệt, vừa trấn an hai người bọn họ, vừa bất đắc dĩ nhìn về phía Trình Chi Ngôn.
Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, ôm bả vai Tiểu Thỏ, thản nhiên nói: "Thời gian cũng không còn sớm, nếu đã lĩnh xong giấy hôn thú, vậy buổi trưa chúng ta liền cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi, đều là người trong nhà, khách sạn ba mẹ cháu đã đặt trước rồi, hai bàn, mọi người tùy ý a."
Anh vừa dứt lời, đám thân thích kia liền vây quanh ba mẹ anh đi ra ngoài cửa, còn vừa đi vừa khuyên nhủ: "Có lời gì, chúng ta ăn cơm trước rồi nói, chao ôi, ở đây nhiều người như thế, muốn giáo huấn Ngôn Ngôn, cũng chờ chúng ta cùng đến giáo huấn a, lão Trình, anh nói có đúng hay không?"
Ba mẹ Trình Chi Ngôn bị đẩy ra cửa, còn chưa kịp dạy dỗ Trình Chi Ngôn, liền trực tiếp bị đưa lên xe.
Trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, trong nháy mắt liền thanh tịnh xuống.
Trình Thi Đồng nhìn phản ứng của ba mẹ Trình Chi Ngôn, nhịn không được nhìn có chút hả hê nói: "Chú nhỏ, chú xong rồi, khuya hôm nay xem ra chú phải tiếp nhận giáo dục gia đình khắc sâu."
"Không quan hệ." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói: "Sáng sớm ngày mai chú liền mang Tiểu Thỏ chạy."
"Đi chỗ nào??" Tiểu Thỏ mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn anh.
"Về Nam Kinh a." Trình Chi Ngôn cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn cô nói: "Anh đây là xin nghỉ trở về kết hôn, anh lại không có nghỉ hè, ngày nghỉ kết thúc, đương nhiên phải trở về tiếp tục đi làm."
"Cái này em biết rõ, nhưng vì sao em cũng phải đi theo anh cùng nhau trở về chứ??" Trong ánh mắt Tiểu Thỏ càng không ngừng tràn ngập nghi vấn nói: "Nghỉ hè của em giờ mới bắt đầu mà."