Editor: May
Tiểu Thỏ lập tức cảm thấy...
Mẹ trứng...
Toàn bộ thế giới đều mẹ nó bất động...
Tựa hồ là chán ghét Tiểu Thỏ quẫn còn chưa đủ, Lâm Sở Sở mở trừng hai mắt với cô, sau đó lè lưỡi đến, nhẹ nhàng liếʍ một cái ở trên cánh môi trơn mịn của cô.
A thảo!!
Thượng đế chúa Jesus chúa cứu thế Phật tổ thánh mẫu Maria của tôi ơi!!
Tiểu Thỏ giống như phản xạ có điều kiện, cả người trong nháy mắt co lại đến trong góc ghế sô pha, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Sở Sở.
"Ha ha ha ha ha..." Cuối cùng Lâm Sở Sở nhịn không được lớn tiếng bật cười.
Tiểu Thỏ trừng một đôi mắt ướŧ áŧ nhìn cô ta, một hồi lâu sau cũng không nói lời nào.
"Khụ khụ, được rồi, không đùa giỡn với cô nữa." Lâm Sở Sở thấy cô sắp tức giận, vội vàng thu hồi tươi cười, ngồi trở lại trên chỗ ngồi của mình.
Tiểu Thỏ có chút buồn bực nhìn cô ta, không thể tưởng được chính mình trong vòng một ngày, lại bị cùng một người phụ nữ liên tục hôn hai lần...
Lâm Sở Sở cũng cười tủm tỉm nhìn cô, không nói lời nào.
Các cô cứ như vậy yên tĩnh đối mặt nhau trong chốc lát sau, chuông điện thoại di động của Tiểu Thỏ đột nhiên vang lên.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động của mình, là Trình Chi Ngôn gọi điện thoại tới.
"Alo... Trình Chi Ngôn." Tiểu Thỏ bấm nút nghe, giọng nói có chút buồn bực gọi anh một tiếng.
"Ăn xong chưa??" Trình Chi Ngôn ngồi ở trong ôtô của mình, một tay cầm lấy di động, một tay đánh tay lái, giọng ôn nhu hỏi Tiểu Thỏ.
"Ừ, ăn xong rồi." Tiểu Thỏ nhìn cái dĩa đã bị càn quét sạch sẽ trước mặt một chút, vội vàng gật đầu hỏi: "Anh thì sao, anh bồi Hạ Phong uống rượu xong chưa??"
"Ừ, tên kia uống rượu say, anh đã kêu một chiếc xe taxi đưa cậu ta trở về." Trình Chi Ngôn vừa lái xe vừa hỏi cô: "Hiện tại em ở nơi nào, anh đi đón em."