Editor: May
"Cái này a..." Tiểu Thỏ cười cười, nói với cô: "Đây là đồ uống người ký túc xá tớ tặng cho tớ, nói là mang về từ Nhật Bản, giống như có công hiệu trắng đẹp... Cô còn đặc biệt dặn dò tớ ban ngày không thể uống... có thể bên trong có chứa vật chất cảm quang gì đó..."
"A..." Trình Thi Đồng gật gật đầu, cầm đồ uống kia ở trong tay dạo qua một vòng, sau đó tiếp tục hỏi Tiểu Thỏ: "Vậy có thể cho tớ uống một chai không, vừa vặn vừa rồi ăn những thứ đó vừa mặn lại cay, chết khát tớ..."
"Có thể a, cậu uống đi." Tiểu Thỏ gật gật đầu, tiện tay lại lấy một chai khác ra đưa cho Cố Trừng Tịch nói: "Chai này cho anh uống, liền xem như cảm tạ anh lái xe đưa tụi em về."
"Cảm ơn." Cố Trừng Tịch khẽ mỉm cười.
Duỗi tay tiếp nhận đồ uống Tiểu Thỏ đứa tới, thuận miệng hỏi một câu: "Vậy em có còn không??"
"Có a, không sao, bạn học em cho em rất nhiều chai." Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, thuận miệng kéo một câu, cô sợ chính mình vừa nói không có, Cố Trừng Tịch liền sẽ không cần...
Tuy nói đồ uống này... Đậu Đậu dặn đi dặn lại cô giữ một lon cho Trình Chi Ngôn...
Nhưng tên kia khi nào trở về còn chưa biết... Huống chi... Anh hoàn toàn không thích uống những thứ đồ ngọt này...
Tiểu Thỏ bên cạnh đang tùy tiện nghĩ lung tung, Trình Thi Đồng bên kia đã mở móc kéo trên lon ra, sau đó đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm.
Tiểu Thỏ xoay đầu lại, một đôi mắt ướŧ áŧ nhìn chằm chằm cô, thuận miệng hỏi một câu: "Dễ uống không??"
"Ừ... Là vị đào mật." Trình Thi Đồng chép chép miệng, cầm lon trong tay đưa đến trước mặt Tiểu Thỏ, ý bảo cô nếm thử, sau đó suy nghĩ một chút nói: "Giống như còn rất dễ uống."
Tiểu Thỏ tiếp nhận lon, uống một ngụm, sau đó còn nói với Trình Thi Đồng: "Xác thực là vị đào mật, chỉ là tớ vẫn là càng ưa thích uống nước chanh."
"Cắt..." Trình Thi Đồng cầm lon đồ uống kia lại, lại uống một hớp lớn, lúc này mới vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tiểu Thỏ nói: "Cậu thích uống nước chanh, còn không phải là bởi vì cậu thích Trình Chi Ngôn, nếu tên chú tớ đổi lại là đào mật, cậu liền thích uống đồ uống vị đào mật sao?"