Editor: May
"A??"
Tiểu Thỏ khẽ ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên mặt tràn đầy không hiểu nhìn anh nói: "Vì sao, là vì sự kiện vừa rồi sao, ai nha, cái kia chỉ là ngoài ý muốn thôi... Cảnh Thần cậu ấy tới phòng của em dùng máy tính, lại không phải cố ý đến nhìn em mỹ nhân tắm rửa."
"..." Sau khi lông mày Trình Chi Ngôn hơi không thể nhận ra cau lại một chút, hai bàn tay nắm cánh tay mảnh mai của cô, cúi đầu lặp lại một câu: "Anh nói, giữ một khoảng cách với Từ Cảnh Thần."
"Giữ khoảng cách cái gì??" Tiểu Thỏ vẻ mặt không hiểu nhìn anh nói: "Cảnh Thần vốn chính là em trai của em nha, hai tụi em cãi nhau ầm ĩ, lại không có quan hệ gì, lại nói, cậu còn là đứa nhỏ nha."
"Cậu ta đã không nhỏ." Trình Chi Ngôn mặt không thay đổi nhìn Tiểu Thỏ nói.
"..."
Tiểu Thỏ bỗng chốc không nói lời nào, một đôi mắt ướŧ áŧ thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn nhìn một hồi lâu, sau đó dè dặt hỏi: "Anh nước chanh, có phải anh đang ghen hay không??"
"Hừ..." Trình Chi Ngôn cúi đầu hừ một tiếng, lại là không nói lời nào.
"Ai nha, dấm chua của Từ Cảnh Thần đâu có dễ ăn." Tiểu Thỏ nhịn không được liếc mắt nói: "Nhiều năm như thế, em chính là nhìn cậu ta từ năm hai tiểu học vẫn nhìn anh đến lớn như vậy, dù sao cũng có sáu bảy năm đi."
"Vậy thì thế nào." Trình Chi Ngôn nắm tay cô lại không buông ra chút nào, "Cậu ta cũng là đàn ông."
"..." Tiểu Thỏ vẻ mặt không giải thích được nhìn anh, một hồi lâu, nhếch miệng nói: "Ba anh cũng là đàn ông a, bác sĩ Từ cũng là đàn ông a... Bạn học lớp tụi em cũng có một đống đàn ông, anh không thể bởi vì trên thế giới này khắp nơi đều có đàn ông, liền không cho em nói chuyện với bọn họ chứ??"
"Đó là không giống nhau." Ánh mắt Trình Chi Ngôn nhìn cô, một bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên cổ cô.
"Có cái gì không đồng nhất." Tiểu Thỏ rụt cổ một cái vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh.
Nhưng mà Trình Chi Ngôn chỉ là yên lặng không nói lời nào.