Editor: Quỳnh Nguyễn
"Ách... Không có a..." Tiểu Thỏ khẩn trương đưa điện thoại di động lật chuyển tới, màn hình hướng xuống ở trên bàn, sau đó hướng tới các cô cười gượng một tiếng nói: "Tớ chính là sắp xem xong phim rồi, thuận miệng hỏi một câu.... Thời gian dài như vậy không trả lời phỏng chừng là không trả lời."
"Ai..."
Người ký túc xá cô thở dài một tiếng.
Tiểu Thỏ quay đầu lại, nhìn ba chữ "Chòm sao Ma Yết" trên màn hình điện thoại di động nhất thời có một loại cảm giác
dở khóc dở cười.
Lớp trưởng vậy mà chỉ trả lời tin nhắn một mình cô.... Có phải cô nên là cảm thấy vinh hạnh hay không??
Nhưng mà mặc dù hiểu biết với anh không nhiều lắm, Tiểu Thỏ cảm thấy nếu như hỏi lên, anh đại khái sẽ mặt không chút thay đổi trả lời nói "A..., bởi vì những cái dãy số xa lạ này tôi đều đã không biết."
Cái tin nhắn kia rốt cuộc cô muốn trả lời hay không a??
Ngay tại lúc Tiểu Thỏ xoắn xuýt vấn đề tin nhắn di động của cô lại
chấn động một cái.
Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động, lại còn là Cận Mặc gửi tin nhắn: Cậu là chòm sao Kim Ngưu?
Ai??
Tiểu Thỏ hơi run sợ một phen, sau đó trả lời một cái: Làm sao mà cậu biết được??
Sau một lát tin nhắn Cận Mặc lại tới: Bảng tư liệu cậu viết sinh nhật.
Cái này...
Bỗng nhiên Tiểu Thỏ cảm giác xấu hổ.
Kế tiếp cô nên trả lời cái gì a??
Như thế nào giống như mỗi lần nói chuyện với anh đều phải vắt hết óc muốn nói cái gì, người này tựa hồ có một loại khí chất hủy diệt đề tài a.
May mà Tiểu Thỏ không có xoắn xuýt bao lâu, tin nhắn Cận Mặc lại tới đây: Không có gì chuyện mà nói, tớ đi giặt quần áo.
Tiểu Thỏ nhất thời như lấy được đại xá, rất nhanh đáp lại một câu: Không có việc gì, không có việc gì, cậu mau đi thôi.
Tin nhắn này gửi đi, di động của cô liền không còn có chấn động.
Từ trước đến nay Cận Mặc hẳn là đi giặt quần áo rồi.
Tiểu Thỏ thở ra một hơi.
Thật là đáng sợ...
Nói với anh mấy câu thật sự là không dễ dàng a...
Nghĩ tới tương lai bốn năm đều phải cùng người này hợp tác, Tiểu Thỏ bắt đầu cảm thấy chính mình đã đau đầu rồi.
Xem xong phim Tiểu Thỏ liền cầm quần áo quân sự chính mình cũng đi bồn rửa tay bên kia giặt sạch.
Chờ cô giặt quần áo lại phơi xong, đã là hơn chín giờ buổi tối rồi.
Tiểu Thỏ xoa xoa eo chính mình, đêm qua thêm buổi sáng hôm nay cô bị Trình Chi Ngôn tàn phá eo nhỏ a, vừa rồi bất quá là ở bồn rửa tay bên kia khom lưng giặt sạch quần áo một hồi liền lại là từng đợt đau đớn.
Trình Chi Ngôn cái gia hỏa kia!!
Cầm - thú!! Sắc - lang!! Lưu - manh!!
Lúc Tiểu Thỏ đang ở trong lòng ba trăm sáu mươi độ vờn quanh góc chết an ủi Trình Chi Ngôn, di động của cô vậy mà lại vang lên.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Tiểu Thỏ chẳng qua mới vừa ở trong lòng thân thiết thăm hỏi Trình Chi Ngôn một phen, người này vậy mà liền trực tiếp gọi điện thoại tới đây rồi.
"Uy, anh nước chanh??" Tiểu Thỏ đem điện thoại tiếp, đặt ở bên tai, trong thanh âm hơi một tia chột dạ hướng tới anh cúi đầu hô một tiếng.
"Tiểu Thỏ, đang làm gì a??" Thanh âm Trình Chi Ngôn trầm thấp mà dồi dào từ tính nhất thời từ trong điện thoại truyền tới.
"Vừa đem quần áo huấn luyện quân sự giặt xong." Tiểu Thỏ lấy di động lại hướng tới ban công đi tới nói: "Các anh ăn xong cơm tối sao??"
"Uh`m." Trình Chi Ngôn cúi đầu lên tiếng, bên kia
điện thoại vang lên một trận tiếng cái chìa khóa mở cửa, ngay sau đó cô liền nghe được anh tiếp tục nói: "Anh đã về đến nhà rồi."
"Vậy sao, vậy là tốt rồi." "Tiểu Thỏ." Trình Chi Ngôn nhìn gian phòng bố trí tốt không bao lâu
trước mắt, cúi đầu lại hô cô một tiếng.