Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 709: Nên đi đưa tin (báo danh) 4

Editor: Quỳnh Nguyễn

Ăn xong cơm sáng, Tiểu Thỏ dưới ánh mắt lưu luyến không rời của mẹ kéo rương hành lí lên xe Trình Chi Ngôn, vẻ mặt hưng phấn phất phất tay, sau đó hướng tới Nam Kinh xuất phát.

Dọc theo đường đi Tiểu Thỏ đều đã ở vào trạng thái phấn khởi.

Trái lại Trình Chi Ngôn một mực kiên nhẫn mà chuyên chú lái xe.

Trên đường cao tốc, thảm thực vật xanh biếc không ngừng mà theo cửa kính xe hai bên xẹt qua, mấy đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời xanh thẳm, một trận gió nhẹ thổi tới, Tiểu Thỏ

chỉ cảm thấy tâm tình của mình sắp lên trời rồi.

Từ thành phố Z đến Nam Kinh bất quá nửa giờ đường xe, nhưng mà chờ sau khi Trình Chi Ngôn hạ tốc độ, Tiểu Thỏ mới trong mắt nghi hoặc nhìn anh hỏi: "Anh nước chanh, cái đường này... Có phải không quá đúng hay không vậy?Em nhớ rõ trước kia lúc đến trường anh ở Nam Đại, chúng ta không phải từ nơi này đi a."

"Uh`m." Trình Chi Ngôn vừa lái xe, vừa nhẹ gật gật đầu nói: "Trước kia là ở khu lầu canh, năm nay sinh viên mới toàn bộ di chuyển đến khu tiên lâm."

"Là khu mới sao??" Tiểu Thỏ nhất thời vẻ mặt hưng phấn nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: "Vậy anh nước chanh cũng ở khu mới sao??"

"Uh`m." Trình Chi Ngôn gật đầu, "Bất quá nghiên cứu sinh có thể không cần ở trong trường học, cho nên..."

Thanh âm của anh dừng một chút, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Anh thuê một gian nhà trọ gần công ty, cách trường học không phải rất xa."

"Ai??Anh không được trong trường học sao??" Tiểu Thỏ sửng sốt một phen, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh.

"Uh`m." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu.

"A...Thật đáng tiếc a... Còn tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau tay cầm tay đi học a..." Tiểu Thỏ nhất thời giống như bóng cao xu xì hơi một dạng.

Trình Chi Ngôn ngừng lại ở phía trước một cái đèn xanh đèn đỏ, mặt mỉm cười địa nhìn Tiểu Thỏ nói: "Em có thể chuyển ra ở cùng anh, như vậy chúng ta là có thể tay cầm tay đi học rồi."

"Thật vậy chăng??" Tiểu Thỏ nhất thời hai mắt tỏa sáng.

"Sau này có thể." Trình Chi Ngôn hướng tới cô mỉm cười, thanh âm trầm giọng nói: "Nhưng là sinh viên đại học năm nhất không thể, lúc Đại Nhất, kiểm tra phòng vẫn lại là cực kỳ nghiêm khắc."

"Ai..." Tiểu Thỏ thở dài một hơi.

"Liền nghĩ hai người đơn độc cùng nhau ở sao?" Trình Chi Ngôn nhìn vẻ mặt cô uể oải, khóe môi nhất thời gợi lên độ cong đẹp.

"Không phải..." Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn anh, cô chỉ là nghĩ muốn cùng anh cùng đi học mà thôi.

Xe hạ tốc độ, lại một đoạn thời gian, một mảng lớn kiến trúc

góc cạnh rõ ràng phía trước, ngăn nắp, trật tự xuất hiện ở trong tầm mắt.

Màu sắc lấy màu xám làm chủ đạo, phối hợp màu bụi, màu hồng trắng.

Rất xa nhìn có một loại cảm giác yên lặng trang nghiêm mà bình thản, hơn nữa lộ ra một loại đẹp cổ điển.

Trước của trường học, bốn chữ to "Đại học Nam Kinh" rơi trên mặt đất, nhìn có một loại lực lượng

trầm ổn, dùng biểu ngữ màu đỏ tranh hoặc chữ viết "Hoan nghênh

sinh viên mới 2012 nhập học"

kéo lên treo ở trước cửa.

Tiểu Thỏ hướng tới xung quanh nhìn một vòng, đại khái là bởi vì bọn họ tới quá sớm, cửa trường học còn có chút quạnh quẽ, các hệ nghênh đón sinh viên mới đang tốp năm tốp ba vây ở một chỗ nói chuyện phiếm.

Trình Chi Ngôn tìm một chỗ dừng xe, mang theo Tiểu Thỏ lôi kéo rương hành lí hướng tới trong trường học đi tới.

Bóng dáng hai người bọn họ mới xuất hiện ở trường học, lập tức liền có một đám học sinh xông tới.