Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 693: Kế hoạch không bằng biến hóa 3

Editor Quỳnh Nguyễn

Còn có khuôn mặt trắng nõn của cô, chần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng thở dài một hơi nói:"Xin lỗi, Đồng Đồng....."

Trình Thi Đồng hơi run run, đôi mắt mở to mà nhìn thằng vào cậu ta, hơi nghi ngờ nói:" Tại sao lại phải xin lỗi??"

"Anh....." Cố Ninh Thư cảm thấy những câu nói kia tựa hồ đã bị chặn toàn bộ ở trong l*иg ngực cậu ta, muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, "Anh không biết sau này có thể đi cùng em đến hết cuộc đời...... Ngay bây giờ......, anh sợ sau này em sẽ trở thành vợ góa."

"Có ý gì??" Trình Thi Đồng sững sờ một chút, âm thanh yếu ớt hỏi:"Anh đã có người khác?"

"Không phải." Cố Ninh Thư vội vã phủ nhận, đôi mắt trong suốt nhìn gò má của Trình Thi Đồng, chần chờ một lát, tiếp tục nói:"Anh biết trong lòng của em, không có suy nghĩ về bệnh của anh, nhưng anh vẫn thấy vướng bận, anh không biết lúc nào, sẽ tái phát một lần nữa, một lần nữa vào bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, vạn nhất anh mất đi, anh vẫn hy vọng cuộc sống của em vẫn sẽ tiếp tục, không bị anh làm ảnh hưởng......"

"Anh nói linh tinh cái gì vậy!!" Trình Thi Đồng vọt tới trước mặt Cố Ninh Thư, đưa tay trực tiếp bịt miệng cậu ta, nhíu mày nói:"Lần trước không phải đã nói bệnh của anh chỉ cần chú ý một chút sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Anh rõ ràng đã hứa sẽ cùng em lên đại học, đồng thời đi du lịch khắp nơi, đồng thời còn phải kết hôn...... Bây giờ lại vì chuyện gì mà lại nói những lời ủ rũ này?"

"........." Cố Ninh Thư yên lặng mà nhìn cô, bàn tay ấm áp của cô đang bịt miệng cậu ta, lòng bàn tay chạm lấy bờ môi cậu ta, có cảm giác mềm mại.

"Cố Ninh Thư, anh nói cho em biết." Trình Thi Đồng vẻ mặt

thành thật nhìn cậu ta nói:" Ngay từ khi ngày đó bắt đầu, anh chính là người của em, mặc kệ anh sống được bao lâu, bảy mươi năm, hay năm mươi năm, dù cho chỉ có một năm, anh cũng là người của Trình Thi Đồng em, em từ xưa đến nay, sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của chính mình."

"........"

Đôi mắt Cố Ninh Thư hơi rũ xuống, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn trên mặt nước từng cánh hoa hồng đang trôi nổi, nhìn lại hình chiếu lờ mờ của cô, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải.

"Anh không yêu em sao?" Trình Thi Đồng thấy cậu ta không nó gì, liền buông cánh tay đang bịt miệng cậu ta ra, kéo kéo cánh tay của cậu ta, chăm chú mà hỏi.

"Yêu!" Cố Ninh Thư âm thanh trầm thấp hồi đáp.

"vậy anh...... Không có cảm giác gì đối với em sao?" Trình Thi Đồng chần chờ một chút, đỏ mặt đầy ngại ngùng mà hỏi vấn đề này.

"......." Cố Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt cô, bất chợt cũng cảm thấy đỏ mặt, không dám trả lời vấn đề này.

A........

Đối với Cố Ninh Thư,vừa nghe tới chuyện này, bất giác liền đỏ mặt.......

Trình Thi Đồng cũng không có cách nào bắt cậu ta trả lời.

Cô chần chờ một lát, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cổ cậu ta, sau đó cúi đầu đem bờ môi hồng hào của chính mình đặt nhẹ lên bờ môi của cậu ta.

Trên người cậu ta thoang thoảng một mùi hương trầm ổn, dễ chịu, mang theo hương gỗ thanh tân điều, lại làm cho cô không nhịn được muốn rơi lệ.

"Cố Ninh Thư, anh có lúc nào cũng nghĩ cho em, có khi nào mới lo lắng cho chính bản thân mình đây?" Trình Thi Đồng hôn nhẹ lên bờ môi của cậu ta, lẩm bẩm nói:" Coi như anh là vì nghĩ cho em, có thể anh có từng suy nghĩ bản thân em muốn có điều gì?? Tương lai dài như vậy, mỗi một phút mỗi một giây cũng có thể xảy ra biết bao điều, nhưng em từ xưa đến nay cùng không bao giờ hối hận vì đã yêu anh......"