Editor Quỳnh Nguyễn.
Mẹ Tiểu Thỏ đỏ cả mặt nhìn Tiểu Thỏ, câu nói kế tiếp ấp úng mãi không nói ra được.
??
Tiểu Thỏ nghi hoặc mà nhìn mẹ mình.
"Hai đứa...." Mẹ Tiểu Thỏ ngừng một chút, kìm nén mãi không biết nói như thế nào.
Sau đó liền đứng dậy đi lên trên lầu.
Một lát sau, mẹ Tiểu Thỏ vẻ mặt lúng túng cầm xuống một cái hộp.
??
Tiểu Thỏ lại tiếp tục nhìn mẹ với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Mẹ Tiểu Thỏ thở dài một hơi, đem đồ vật trong hộp nhé vào trong tay Tiểu Thỏ, sau đó thấp giọng nói:"Trước đây con bận thi đại học, mẹ cũng không tiện đề cập với con chuyện này, bây giờ con đã kết thúc thi đại học, con cùng Trình Chi Ngôn như vậy...... Vạn nhất nếu như...... Phát sinh chút gì đó...... Con gái cũng nên biết bảo vệ
bản thân......."
"........"
Sau khi nghe xong câu nói quanh co, lắp ba lắp bắp, câu trước với câu sau không ăn khớp, Tiểu Thỏ không nhịn được cúi đầu hướng về lòng bàn tay của chính mình liếc mắt nhìn.
Lại là...... Đồ kế sinh.......
Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lớn, lạnh xẹt chảy qua trán chính mình.
"Mẹ......" Cô ngẩng đầu lên, nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy bất đắc dĩ.
"Ài, mẹ biết, Trình Chi Ngôn là đứa bé ngoan, hai đứa sống chung nhiều năm như vậy, ít nhiều cậu ta cũng biết cách chăm sóc con, nên mẹ cũng có thể yên tâm." Mẹ Tiểu Thỏ vỗ vỗ tay Tiểu Thỏ, tiếp tục nói:"Nhưng dù sao cậu ta cũng là đàn ông..... Đều sẽ có những nhu cầu kia, hai đứa ở đi chung với nhau, mẹ không phản đối, thế nhưng chuyện tình cảm ở thời điểm này, con vẫn còn ít tuổi, không thích hợp để sinh đứa nhỏ......."
"Mẹ!!" Tiểu Thỏ không nhịn được, mặt đã đỏ lên từ lâu, hô một tiếng mẹ thật lớn.
Đối với chuyện của hai người mà nói......
Thực sự là không thể tiếp tục được nữa......
Trong lòng Tiểu Thỏ sớm đã lệ rơi đầy mặt.
"Được được được, mẹ không nói nữa, chỉ cần hai đứa các con vui vẻ là được, đừng có quên dùng......" Mẹ Tiểu Thỏ vỗ vỗ cái hộp trong tay Tiểu Thỏ, trong giọng nói kèm theo một ý tứ sâu xa.
.......
Mặt Tiểu Thỏ lúc này đã giống như trái táo chín.
"Lão Từ, đến ăn cơm thôi!" Sau một hồi căn dặn Tiểu THỏ, mẹ TIểu Thỏ hướng về phía bác sĩ Từ hô một tiếng.
"Ài, tới đây tới đây!" Bác sĩ Từ cười híp mắt đi tới.
Tiểu Thỏ nhìn thấy bác sĩ Từ đi tới, vội vàng nói sang chuyện khác để khỏi bị phát hiện đang đỏ mặt:" Cảnh Thần sang năm đã trung khảo rồi sao?"
"Đúng vậy." Bác sĩ Từ cười híp mắt hướng về phía Tiểu Thỏ nói:"Bây giờ trẻ con đi học cũng không dễ dàng nha, buổi tối còn muốn ở lại trường tự học nữa....."
"Đúng vậy, đúng vậy......" Tiểu THỏ nhanh chóng liên miệng phụ họa lời bác sĩ Từ.
Sau khi ăn cơm tối xong, mẹ Tiểu THỏ đi rửa bát, bác sĩ Từ ngồi trong phòng khách xem thời sự.
Tiểu Thỏ siết siết chiếc hộp đồ kế sinh mà mẹ cô đưa, chạy thẳng về phòng mình, sau đó trèo từ ban công sang phòng Trình Chi Ngôn.
Trình Chi Ngôn lúc này cũng vừa vặn ngồi trước bàn đọc sách trong phòng, cẩn thận nghiên cứu hành trình hướng dẫn, bất thình lình một đôi tay nhỏ từ phía sau bịt kín hai mắt của anh, sau đó một âm thanh từ phía sau vang lên:"Đoán xem là ai?"
Trình Chi Ngôn không nhịn được buồn cười, nắm chặt hai tay Tiểu Thỏ trên mắt mình, đưa tới bên miệng hôn một cái, quay đầu nói:" Còn có ai yêu thích trò chơi tẻ nhạt này?"
"Ai nha, thiệt là, dù thế nào anh cũng nên đoán một lần, không muốn mỗi lần đều như thế này......." Tiểu Thỏ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh, sau đó kéo một cái ghế đến bên cạnh anh ngồi xuống.