Editor: Quỳnh Nguyễn
"Thầy giáo Trình, buổi sáng tốt lành." Tiếu Hàm cùng Tiểu Thỏ chào xong, quay đầu lại hướng tới Trình Chi Ngôn cười cười, nói một tiếng.
"Sớm." Trình Chi Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt hướng tới anh gật gật đầu, sau đó sửa đúng anh nói: "Xin lỗi, hiện tại tôi đã không phải giáo viên rồi."
??
Tiếu Hàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh.
"Cái kia, anh nước chanh đã từ chức rồi..." Tiểu Thỏ vội vàng ở bên cạnh hướng tới Tiếu Hàm giải thích nói: "Tháng chín anh muốn đi nghiên cứu sinh rồi."
"Vậy sao?" Tiếu Hàm ngớ ra một phen, sau đó hướng tới Trình Chi Ngôn cười nói: "Tôi đây nên cùng như Tiểu Thỏ, gọi anh là anh nước chanh sao??"
"Cậu gọi tôi Trình Chi Ngôn là được." Trình Chi Ngôn cúi đầu híp một đôi mắt trong suốt nhìn lướt qua Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh mình.
Tiểu Thỏ nhất thời cảm thấy trên thân mình giống như có một trận gió lạnh thổi qua.
"Uh`m... Kia... Chúng ta cùng nhau chạy bộ đi." Tiếu Hàm chần chờ một phen, cuối cùng cảm thấy gọi thẳng họ và tên Trình Chi Ngôn không tốt lắm, vì thế liền vội vàng thay đổi một cái đề tài.
"Ha ha ha ha... Đi thôi đi thôi, thật khéo a, Tiếu Hàm, cậu cũng tới chạy bộ." Tiểu Thỏ vội vàng cười ha ha, phụ giúp Trình Chi Ngôn hướng tới phương hướng sân điền kinh đi.
"Đúng a, không phải ngày hôm qua chúng ta hẹn rồi sao?"
Tiếu Hàm mỉm cười, thuận miệng hướng tới Tiểu Thỏ nói.
Không khí xung quanh trong nháy mắt ngưng trệ.
Tiểu Thỏ cảm thấy ánh mắt Trình Chi Ngôn tựa hồ vừa mới như có như không lườm trên thân mình, nhưng mà chờ cô ngẩng đầu nhìn lại phát hiện sắc mặt anh vẫn như cũ.
Vào sân điền kinh, Tiểu Thỏ làm hoạt động chuẩn bị một phen, liền trên đường chạy bắt đầu chạy.
Trình Chi Ngôn cùng Tiếu Hàm một trước một sau xuất phát, Tiểu Thỏ phía trước đâu vào đấy chạy.
Chỉ là...
Tiểu Thỏ vụиɠ ŧяộʍ ngắm Trình Chi Ngôn một cái, sắc mặt anh nước chanh giống như không phải tốt a....
Anh sẽ không tức giận đi...
Ai... Sớm biết chính mình ngày hôm qua hẳn là nói cho chuyện Tiếu Hàm trước, như vậy tốt xấu cũng có chuẩn bị tâm lý...
Tiểu Thỏ chậm rãi từ từ chạy ở trên đường băng, trong lòng một hồi ngẫm lại cái này, một hồi ngẫm lại cái kia, hoàn toàn không có chú ý tới hai người phía trước cô đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp.
Ngay từ đầu vốn là Trình Chi Ngôn chạy ở phía trước Tiếu Hàm, nhưng mà chốc lát Tiếu Hàm liền đuổi theo vượt qua Trình Chi Ngôn.
Tiếp theo, Trình Chi Ngôn lại âm thầm tốc độ nhanh hơn đuổi theo Tiếu Hàm.
Tiểu Thỏ mới vừa chạy một vòng lại cảm thấy hai người kia giống như đã vượt qua cô hai lần rồi...
Màu đỏ trên đường băng, Trình Chi Ngôn mặc quần áo thể thao toàn thân màu trắng cùng Tiếu Hàm mặc toàn thân quần áo thể thao màu xanh da trời, khoảng cách bóng dáng rất gần, hai người cơ hồ là song song chạy về phía trước, nhưng mà nếu nhìn kỹ vẫn lại là Trình Chi Ngôn hơi chút dẫn đầu Tiếu Hàm.
Tiểu Thỏ chạy đến vòng thứ hai rốt cục phát hiện không thích hợp.
Như thế nào anh nước chanh cùng Tiếu Hàm càng chạy càng nhanh a??
Không phải nói tới cùng nhau rèn luyện sao, cũng không phải trận đấu, chạy nhanh như vậy để làm chi nha!?
Vài vòng phía trước, Trình Chi Ngôn ưu thế dẫn đầu Tiếu Hàm, Tiếu Hàm cũng gắt gao theo sát sau lưng anh.
Song khi gia tăng vài vòng rồi, khoảng cách Tiếu Hàm cùng Trình Chi Ngôn càng lúc càng lớn.
Dù sao tròn một năm cấp ba này, vì thi vào trường đại học, trường học đem lớp thể dục, hoạt động thể dục không quan trọng các loại toàn bộ hủy bỏ hết.