Editor Quỳnh Nguyễn.
Bàn tay mềm mại của cô,không chịu an phần mà sờ loạn khắc l*иg ngực chắc chắn của anh.
Trình Chi Ngôn hơi ngẩn ra, sau đó trong nháy mắt, lấy tay mình đè lên bàn tay nhỏ bé của cô.
"Cấm lộn xộng......" Âm thanh khàn khàn của anh hướng về cô nói.
"Không được!: Trong nháy mắt, đôi mắt trong suốt của cô nhìn thẳng vào anh, âm thanh mang theo một tia làm nũng hướng về anh nói:" Anh, anh hãy làm theo em......"
"......."
Làm theo em??
Làm theo em, ngày hôm sau tỉnh lại, em lại không nhớ chuyện gì!!
Mỗi lần đều ra tay như vậy, thật sự được sao?
Cặp mắt Trình Chi Ngôn tràn đầy vẻ khó hiểu.
Thế nhưng Tiểu Thỏ lại liều mạng, cúi người xuống, trực tiếp dùng chính bờ môi hồng hào của mình hôn lên bờ môi của anh.
Mà bộ áo ngủ lại mỏng dính, thế nên cả bộ ngực của cô đều dán chặt vào người anh.
Lửa nóng trong người Trình Chi Ngôn đã kìm nén gần một tháng, trong nháy mắt đã bị Tiểu Thỏ đốt cháy lại.
Một tháng qua, anh liều mạng kiềm chế bản thân không được hồi tưởng lại tình cảnh tối hôm đó, không được nhớ lại mùi vị của ý trung nhân, mãi mới chờ đến lúc cô thi xong đại học, vốn là muốn để yên tâm để ra tay, không nghĩ tới lúc này, mới kết thúc thi đại học xong ngày thứ nhất, cô lại uống rượu say!
Nghĩ tới vẻ mặt mờ mịt lúc cô say rượu, anh lại cảm thấy như muốn tức tới ói máu.
Nhưng mà tình hình ngay trước mắt......
Mặc dù là tức muốn ói máu, cũng không kiềm chế khát vọng đang muốn bùng nổ trong lòng đối với cô.
Trình CHi Ngôn vươn người, đem Tiểu Thỏ đặt ở dưới thân, đôi mắt lập lòe ánh sáng óng ánh nhìn cô, âm thanh trầm thấp mà đầy mê hoặc, thấp giọng nói bên tai cô:" Tiểu Thỏ...... Đây chính là em yêu cầu......"
"Ừ......" KHuôn mặt trắng nõn của Tiểu Thỏ ngẩng lên, nhìn đối diện với Trình CHi Ngôn.
Trong phòng trở lên yên tĩnh, vô cũng yên tĩnh.
Phảng phất như trong trời đất này, chỉ còn sót lại hai người tồn tại.
Trình CHi Ngôn yên lặng mà nhìn cô một lúc, đưa cô ngồi lên ghế sô pha, sau đó cúi đầu hôn cô.
Hai mắt Tiểu THỏ hơi nhắm lại, trong khoảnh khắc đó, cô rõ ràng cảm nhận được, khát vọng trong lòng anh cũng khó kiểm soát được.
Không biết tại sao, trong lòng lại có một chút mong chờ.
Trình Chi Ngôn hôn cô thật lâu, mắt thấy Tiểu Thỏ mặc chiếc áo ngủ của mình rộng thùng thình, dựa lưng trên ghế sô pha, sắc mặt khẽ đỏ lên, cơ thể rung nhẹ lên, bộ dạng rất đáng yêu, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh.
Trong nháy mắt đó, như phảng phất trên thế giới này, tươi đẹp nhất, xinh đẹp như đóa tươi, đang trong ngực anh, từng giây từng phút, nhẹ nhàng, chậm rãi nở rộ.
Trình Chi Ngôn cảm giác chính mình giống như một khối nam châm, đang bị TIểu Thỏ đang mãnh liệt hấp dẫn.
Mà tất cả những thứ xung quanh, trong nháy mắt cũng bị anh gạt bỏ lại phía sau, lúc này trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ, đang mảnh liệt hiện lên trong đầu - muốn có cô.
Lại một lần nữa, liều mạng giữ chặt lấy cô.
Anh cúi đầu, dọc theo chiếc cổ trắng nõn, chậm rãi hướng phía dưới gặm cắn một hồi.
Tiểu Thỏ bị một hồi gặm cắn của anh, cảm giác có chút động tình, hơn nữa buổi tối lại uống nhiều rượu, chỉ cảm thấy trong đầu chính mình hơi chóng mặt, không nhịn được nữa, đưa tay ôm lấy cổ của anh, hô hấp cũng dần trở lên dồn dập.
Có điều trong chốc lát, Trình Chi Ngôn đã rời khỏi người Tiểu Thỏ, bộ áo ngủ rộng thùng thình.
Cảnh sắc trước mắt trở lên lung linh dưới ánh sáng êm dịu, tạo cảm giác hứng thú.
Quả thật là quá mức hấp dẫn người nhìn.
Trình Chi Ngôn hơi cúi đầu, đầu lưỡi lướt qua, phảng phất như ngọn lửa đang đốt cháy.