Editor Quỳnh Nguyễn.
Nhóm học sinh nam kích dộng hét to hơn, tiếng gào gần như hất tung nóc nhà bay đi mất.
Nam sinh gọi là Vương An Nhiên, sau khi nói xong câu đó, liền trực tiếp hướng lên đầu, đem ly bia uống một hơi uống cạn.
Tiểu Thỏ nhìn cậu ta, có chút không biết mình nên làm gì, liếc nhìn về 2 bên, cô chần chừ một chút, vẫn là đưa lên môi nhấp một cái.
"uống cạn! uống cạn! uống cạn!"
Các nam sinh vẫn không ngừng ồn ào.
"Làm gì, không phải nói nữ sinh được tùy ý hay sao!" Trình Thi Đồng đứng dậy vỗ bàn một cái, hướng về bàn nam sinh bên cạnh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ trong phòng liền trở lên yên tĩnh.
Không biết là ai, ở vào thời điểm này không sợ chết nói một câu:" Cố Ninh Thư, quản lí vợ của cậu!"
"ha ha ha ha......"
Các học sinh nam lập tức trở lên ồn ào nở nụ cười.
Cố Ninh Thư nhàn nhã đem ly bia trong tay mình đưa lên, hướng về các học sinh nam chầm chậm nói:"Thật không tiện, quản vợ không nghiêm, không quản tốt, tớ xin phạt một chén."
Vừa dứt lời, cái ly trong tay của cậu ta cũng cạn.
Các nhóm học sinh thấy thế, liền cũng không tiếp tục ồn ào về bọn họ.
Liên hoan được một hồi, các học sinh nữ cũng dần dần cũng sôi nổi lên một ít, liền bắt đầu cầm chén rượu mời rượu lẫn nhau.
Nói thật, các học sinh nam kia chúc rượu, Tiểu Thỏ cũng có thể qua loa một hồi, nhưng là đối mặt với nữ sinh chúc rượu, đặc biệt là mấy nữ sinh thẳng thắn, tới liền trực tiếp uống cạn một chén, TIểu Thỏ chỉ cảm thấy chính mình có chút hơi đấu tranh trong lòng.
Uống vào..... Vạn nhất uống say, về nhà liền bị mắng......
Nếu không uống..... Mọi người đều là học chung 3 năm, lại bị xem là không coi trọng tình nghĩa......
Có điều cũng may trong số nữ sinh đó cũng có ít nữ sinh không miễn cưỡng đối phương nâng cốc uống cạn, vì thế Tiểu Thỏ có thể uống, hoặc là ý tứ nhấp môi, có thể không uống cạn, liền nhìn nhau nhấp môi rồi cười.
Nhưng mà dù có như vậy, sau khi trải qua mấy vòng chúc rượu, Tiểu Thỏ đã uống cạn một ly bia.
Có câu nói rất hay, vạn sự khởi đầu nan.
Sau vài lượt chúc thì ly bia đầu tiên đã uống cạn, Tiểu Thỏ đột nhiên cảm thấy, kỳ thực ít bia như vậy, uống vào hoàn toàn không có cảm giác gì.......
Sau đó, mấy lượt chúc sau, cô đem từng ngụm từng ngụm uống cạn.
Tiếp sau đó, là uống nửa chén, nửa chén.
Tiếp theo, trực tiếp uống nửa chén nửa chén một.
Cuối cùng trực tiếp uống cạn một chén.
Vì như vậy, đến lúc buổi liên hoan kết thúc, Tiểu Thỏ căn bản không nhớ tới mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu ly bia, đầu lưỡi run lên, đương nhiên tửu lượng cũng tốt, sắc mặt bình tình giống như bình thường.
Trình Thi Đồng thuộc lại tửu lượng tốt, tuy rằng cô uống so với Tiểu Thỏ nhiều hơn, thế nhưng ngoài trừ đầu có hơi chút choáng, cơ bản không có chút phản ứng nào khác.
Cô có chút bận tâm nhìn Tiểu Thỏ nói:" Tiểu Thỏ. cậu không sao chứ? Có cần tớ gọi cho chú tớ đến đón cậu không?"
"Không..... Đừng......" Tiểu Thỏ mau mau lắc đầu một cái, lại bắt đầu khống chế được hướng về Trình Thi Đồng cười khúc khích nói:"Ngàn lần...... Đừng gọi...... Chú của cậu trước khi đi, dặn đi dặn lại tớ không được uống rượu...... Tớ tự về....... Nếu như bị chú cậu nhìn thấy..... Chắc chắn sẽ gϊếŧ tớ....."
"Nhìn cậu còn nhớ rõ ràng như thế, hẳn là không có say nha......" Trình Thi Đồng nhìn Tiểu Thỏ mặc dù nói chuyện mồm miệng không rõ, nhưng biểu hiện vẫn giống bình thường.
"Đó là đương nhiên..... Tớ..... Không có say......."