Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 607: Sau khi thi đại học sẽ giải quyết 2

Editor Quỳnh Nguyễn.

Đã vào mùa hè, bầu trời ngày càng trở lên xanh hơn, gió nhẹ ngày càng ấm, Tiểu Thỏ mặc áo ngắn tay, chậm rãi đi ở trong sân trường, nhìn vườn trường mình đã sinh sống ba năm, trong lòng đột có một tia cảm giác không muốn xảy ra.

Sau khi thi đại học, tất cả những học sinh cấp ba, đều sẽ đường ai nấy đi, đại khai sau đó rất nhiều năm sẽ không gặp mặt lại?

Tháng sáu, vừa là lúc tốt nghiệp, cũng là lúc chia xa......

Tiểu Thỏ một bên đầy cảm xúc, một bên ngồi trên xe công cộng, hướng về tiểu khu nhà mình.

Sau khi đến trạm xe buýt của tiểu khu, Tiểu Thỏ lấy cặp sách khổng lồ, chậm rãi hướng về bên trong tiểu khu đi tới, lúc vừa đi đến cửa nhà, liền thấy một bòng người đang quanh quẩn trong sân nhà mình.

Ồ.......

Cái bóng người kia có phải là.......

Tiểu Thỏ hơi ngẩn người ra, sau đó bước nhanh chân đi vào sân nhà mình, hướng về cái bóng người hô một tiếng:"Từ Cảnh Thần??"

"Tiểu Thỏ, chị về rồi!" Bóng người lúc nãy, khi nghe âm thanh Tiểu Thỏ, trong nháy mắt, xoay người lại, một đôi mắt đẹp đẽ trong sáng, lấp lánh nhìn cô.

Tiểu Thỏ hơi nheo mắt lại ngẩng đầu lên, cậu ra đứng đưa lưng về phía mặt trời, mái tóc đen thui hơi buông xuống, hơi hơi che lại khuôn mặt tuấn tú một ít, nhưng không che nổi nụ cười trong ánh mắt của cậu ta, nhưng mà đến cùng là bởi vì cậu ta đưa lưng về phía ánh mặt trời, làm cho cô không thấy rõ ngũ quan của cậu ta.

Chỉ là mấy năm trước, chiều cao cậu ta so với mình còn thấp hơn nhiều, vậy mà thấm thoát trôi qua mấy năm, cô đã phải ngẩng đầu lên nhìn cậu ta rồi.

"Làm gì mà đứng ở trong sân không vào nhà?" Tiểu Thỏ nhìn Từ Cảnh Thần một chút, tiện tay đem cặp sách khổng lồ trên lưng tháo xuống, đưa cho cậu ta hỏi.

Từ Cảnh Thần vô cùng tự nhiên đón nhận cặp sách của cô, nhưng lại không để ý đến trọng lượng, không tự chủ được hướng theo hướng cặp sách rơi xuống, suýt chút nữa để cặp sách rơi xuống đất.

"Em đã quên mang chìa khóa......" Âm thanh của Từ Cảnh Thần có chút kì quái, cậu ta cúi nhìn chiếc cặp sách trong tay mình, không nhịn được hướng về Tiểu Thỏ nhổ nước bọt nói:" Bên trong cặp sách của chị đựng thứ gì thế, sao lại nặng như vậy?"

"Đây đều là hành trang mười hai năm học hành gian khổ lấy kiến thức nha!!" Tiểu Thỏ hai tay chắp sau lưng, học theo dáng dấp của cổ nhân thở dài một hỏi, âm thanh ưu thương nói:" Cổ nhân đều chịu mười năm gian khổ học hành, chị đây còn so với họ nhiều hơn hai năm đấy!"

"......" Từ Cảnh Thần nhìn cô không biết nói gì, bĩu môi một cái, không có đáp lại.

"Quên đi, hay là trước tiên đi vào trong nhà thôi, bên ngoài nòng muốn chết." Tiểu Thỏ liếc mắt nhìn Từ Cảnh Thần, đưa tay móc chìa khóa trong túi ra mở khóa, mở ra cửa nhà.

Từ Cảnh Thần mang theo cặp sách đi theo phía au cô đi vào nhà, sau đó đặt cặp sách của cô lên trên ghế sa lông, thấp giọng hỏi:"Không phải mấy ngày nữa là đến ngày thi tốt nghiệp trung học của chị sao?"

"Đúng vậy, ngày mai được nghỉ, không đi học!" Tiểu Thỏ trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế sa lông, lười biếng đáp một tiếng.

"Vậy chị có đi thắp hương, bái Phật, cầu xin khi thi đại học vượt xa người thường không?" Từ Cảnh Thần nằm nhoài người trên ghế dựa, thuận miệng nhìn Tiểu Thỏ hỏi.

"Không có, làm gì có thời gian chứ, nói tiếp, người không có thực lực mới hy vọng vượt qua người thường, giống như người có thực lực như chị đây, chỉ cần bình thường phát huy là được!!" Tiểu Thỏ hướng về phía Từ Cảnh Thần nói khoác một cách trắng trợn mà không biết ngượng.

"Dừng......" Từ Cảnh Thần nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ.