Editor: Quỳnh Nguyễn
"..." Trên gương mặt trắng nõn Trình Chi Ngôn nhất thời hiện ra một tia đỏ ửng không dễ dàng phát giác.
Anh yên lặng nhìn Tiểu Thỏ, lại cũng không có nói tiếp.
" Có phải em lại nổi điên luyện tập hạ thắt lưng trong phòng hay không?" Tiểu Thỏ nhìn vẻ mặt Trình Chi Ngôn từ chối cho ý kiến, còn tưởng rằng chính mình thật sự nói đúng a, "Nếu không thì thắt lưng của em cùng chân sẽ không đau như vậy... Có lẽ thời gian thật dài đều không có khiêu vũ, mới bất quá luyện tập một lần nhỏ như vậy liền cảm thấy toàn thân đều đã khó chịu."
"..."
Biểu tình trên mặt Trình Chi Ngôn nháy mắt cứng lại rồi.
Sau một lúc lâu, anh cúi đầu mở miệng hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: "Em... Không nhớ rõ chuyện đêm qua rồi hả??"
A??" Tiểu Thỏ chớp đôi mắt nhìn Trình Chi Ngôn, giật nhẹ môi nói: "Đêm qua làm sao vậy?? Không phải là sinh nhật em qua mười tám tuổi uống nhiều sao? Em...Em hẳn là không có sàm sỡ anh đi??"
"..."
Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn cô, không nói lời nào.
" Cái kia... Ha ha... Đương nhiên, em cũng có khả năng sàm sỡ a." Tiểu Thỏ vẻ mặt nghiêm túc không nói lời nào, vì thế đành phải xấu hổ cười cười nói: "Dù sao trước kia em uống rượu, cũng sẽ cường nụ hôn anh gì gì đó....Anh đừng quá để ý, hai ta đều đã hôn miệng nhỏ gì gì đó nhiều năm như vậy, cũng không tính là sàm sỡ rồi."
"..."
Trình Chi Ngôn trầm mặc một lúc lâu, sau đó thanh âm trầm thấp hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: "Em thật sự cái gì cũng không nhớ rõ rồi hả??"
"Ách..." Tiểu Thỏ chần chờ một phen, nhìn biểu tình âm tình bất định trên mặt Trình Chi Ngôn kia, vội vàng nghiêng đầu cẩn thận nghĩ một chút, giống như.... Thật sự cái ấn tượng gì đều không có a... Bất quá cô trái lại làm một cái mộng vô cùng sung sướиɠ, trong mộng cái loại cảm giác khoái hoạt bay lên tận trời này, đến bây giờ cô còn có một chút ấn tượng, nhưng mà cụ thể cô làm mộng sung sướиɠ như thế nào cô cũng là căn bản nghĩ không ra rồi.
"..."
Ánh mắt Trình Chi Ngôn cổ quái nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đưa tay xốc chăn, chậm rãi đứng lên nói: "Nhớ không được... Liền coi như hết, đi rửa mặt thay quần áo ăn điểm tâm, lập tức muốn đi học rồi."
"A - - "
Tiểu Thỏ nhịn không được hét thảm một tiếng.
Lại là một ngày muốn đi đến trường a...
Hôm nay rõ ràng chính là thứ bảy!! Vì sao không thể nghỉ ngơi a!!
" Đừng kêu." Trình Chi Ngôn tức giận hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Lại không nhanh lên, em lại bị muộn rồi."
"Được rồi..." Tiểu Thỏ vội vàng im lặng, xoay người hướng tới phòng tắm đi tới.
Ôi...
Chân thật sự đau...
Từ trước đến nay không có đau như vậy...
Tiểu Thỏ vừa khập khiễng đi tới phòng tắm, vừa thầm suy nghĩ ở trong lòng, chẳng lẽ ngày hôm qua cô còn làm việc??
Chung quy không đến mức cô luyện xong chẻ dọc lại luyện bổ ngang đi??
A... Trời ạ...
Vì sao anh nước chanh không ngăn cản cô??
Vệ sinh xong, lại thay quần áo, Tiểu Thỏ đi nhà ăn dưới lầu ăn điểm tâm.
Trình Chi Ngôn sớm đã thay đổi toàn thân áo sơmi trắng, bên ngoài một tây trang màu đen mỏng nhạt, vẻ mặt khí sảng ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm.
Tiểu Thỏ cười tít mắt ngồi xuống kề bên Trình Chi Ngôn, còn không có mở miệng nói chuyện một chén cháo hoa đã bị Trình Chi Ngôn đưa tay đẩy đến trước mặt cô.
"Mau ăn." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, sau khi bỏ lại ba chữ liền lại tiếp tục xem tin tức di động của mình.
"A......" Tiểu Thỏ vốn còn muốn hỏi hỏi anh tình hình tối hôm qua.