Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 589: Tiểu Thỏ say rượu 9

Editor: Quỳnh Nguyễn

Tiểu Thỏ quay đầu lại, ngốc như vậy cười, hướng tới anh hỏi.

"Ngậm miệng!"

Trình Chi Ngôn rốt cục không thể nhịn được nữa, hướng tới Tiểu Thỏ thấp giọng quát.

"A......"

Tiểu Thỏ lập tức liền im bặt rồi.

Anh nước chanh giống như mất hứng?? Vì sao a?? Cô chia sẻ quà sinh nhật cho anh anh không vừa ý sao??

Vừa rồi Tiểu Thỏ uống bốn chén rượu kia, tác dụng chậm giờ phút này đã đi lên toàn bộ, suy nghĩ bắt đầu một mảnh hỗn loạn, giờ phút này cô tuyệt đối là nghĩ đến đâu nói đến chỗ đó, tuy nhiên thị giác, đại não lại vẫn đang làm việc, nhưng đã hoàn toàn là bằng vào phản ứng bản năng rồi.

Bất quá cô chỉ xoắn xuýt một hồi, liền lại vui vẻ, nếu anh nước chanh không cho cô nghiên cứu cái này, vậy thì nghiên cứu cái quà tặng khác một chút đi, không phải còn có hai quyển sách Cố Ninh Thư đưa cho cô sao??

Tiểu Thỏ cầm hộp giấy trong tay cất kỹ, nhét trở về trong cặp sách chính mình, lại cầm hai quyển sách Cố Ninh Thư đưa chính mình, xé giấy đóng gói bên ngoài, hướng tới trên sách vở nhìn qua.

"Ưʍ... Tri thức.... Kỹ xảo.... Vợ chồng... Tính...Phúc...??" Tiểu Thỏ cau mày chậm rãi đọc ra đâ tên cầm trên quyển sách kia.

"..."

Tay Trình Chi Ngôn nắm chặt tay lái, chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình muốn gϊếŧ Trình Thi Đồng.

" Sách thật kỳ quái a..." Tiểu Thỏ nghiêng đầu xem quyển sách trước mắt, trong đầu chỉ là đọc chữ viết trên sách vở một lần, căn bản không có tổ hợp lại suy nghĩ rốt cuộc là có ý tứ gì.

"..."

Một tay Trình Chi Ngôn nắm tay lái, một tay che ngực mình, chỉ cảm thấy có một ngụm máu kìm nén ở nơi đó, sắp phun ra đến đây.

Tiểu Thỏ tiện tay xé bìa phía trên, mở ra xem.

A......

Bên trong toàn bộ đều là hình vẽ a, mỗi một bức tranh bên cạnh đều có chữ.

Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, nhìn phía trên trang đầu tiên hai người ôm ấp cùng một chỗ, nhìn nhìn lại chữ viết bên cạnh, theo bản năng đọc ra: "Quyển sách... Ý truyền dạy vợ chồng.... Trong sinh hoạt.... Các loại tư thế cùng kỹ xảo.... Lấy hiệp trợ đề cao.... Vợ chồng.... Chất lượng trong lúc sinh hoạt... Đạt tới thể xác và tinh thần sung sướиɠ.... Cảm nhận trình độ cao nhất??"

Tiểu Thỏ vừa đọc vừa hướng tới mặt sau sách lật đi lật lại, ai nha.... Người phía trên này như thế nào không có mặc quần áo...

Ai nha.... Tư thế này... Đây là đang luyện yô-ga sao??

Trình Chi Ngôn một cước giẫm lên phanh, ngừng xe dựa vào ven đường, sau đó xoay người lại chộp quyển sách trên tay Tiểu Thỏ.

"???"

Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn.

"Không được xem!" Sắc mặt Trình Chi Ngôn xanh mét hướng tới Tiểu Thỏ nói.

Sau đó túm cặp sách của cô bỏ hai quyển sách đi vào.

" Vì sao a??" Tiểu Thỏ trên mặt nghi hoặc chỉ giằng co vài giây, liền lại thay đổi nụ cười rực rỡ.

"Không vì sao." Trình Chi Ngôn hung hăng lườm cô một cái, đưa tay cầm cặp sách ném đến trên ghế sau một lần nữa, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ hung dữ nói: "Ngồi im, ánh mắt nhìn phía trước."

"A......" Tiểu Thỏ theo bản năng ngồi ngay ngắn, nhưng mà bất quá chốc lát cô liền lại trượt xuống, "Cái kia... Không còn khí lực..."

Cô đáng thương tội nghiệp nhìn Trình Chi Ngôn nói.

"Vậy thì ngoan ngoãn ngốc không nên cử động!!" Trình Chi Ngôn tiếp tục liếc cô một cái, bắt đầu lái xe một lần nữa.