Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 552: Bắt buộc phải giấu 4

Editor Quỳnh Nguyễn.

Hiệu trưởng cau mày nhìn cảnh tất cả học sinh trên sân trường đang trở lên rối loạn, không nhịn được lớn giọng nói:" Yên lặng, tất cả yên lặng cho tôi_____!!!"

Học sinh đang ầm ĩ phía dưới, sau một hồi thì thầm to nhỏ với nhau, bắt đầu trở lên yên tĩnh.

"Bên dưới, mời thầy giáo Trình Chi Ngôn, giải thích cho mọi người đầu đuôi sự việc." Thầy chủ nhiệm một tay đỡ micro, một tay chỉ về hướng Trình Chi Ngôn ra dấu "Xin mời", sai đó liền lui ra phía sau.

Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười, đưa tay kéo kéo ca-ra-vat trên áo sơ mi trắng, chậm rãi đi trước mặt micro.

Ánh mắt của anh hơi rũ cuống nhìn lướt qua những học sinh trên sân trường, sau đó ánh mắt dừng lại tại vị trí lớp học chính mình.

Dù ở đây tất cả học sinh mặc đồng phục học sinh như nhau, anh vẫn như cũ, vẫn đưa mắt tìm đến vị trí của Tiểu Thỏ.

Vào giờ phút này, đôi mắt trong sáng, thân thiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang nhìn vào mình.

Trình Chi Ngôn đưa tay, đỡ lấy micro, sau đó hắng giọng một cái, âm thanh trầm thấp nói:" Vừa nãy lúc giữa giờ giải lao, bên cạnh bảng thông báo dán những bức ảnh kia, chắc là tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, tôi không biết là ai đã dán những bức ảnh này, cũng không biết người đó vì sao lại làm ra chuyện này, tôi chỉ muốn nói, có một số việc trước khi đưa ra kết luận, thì trước tiên phải tìm hiểu cho kĩ."

"........"

Trên sân trường tất cả học sinh, nhìn Trình Chi Ngôn dưới quốc kỳ.

Gương mặt trắng nõn như ngọc, đôi mắt sáng, con người lập lòe hào quang óng ánh, lúc ánh mắt của anh lướt quay toàn trường, những học sinh trong lòng đang đoán mò chuyện lúc nãy, không nhịn được đều cúi đầu xuống.

"Đối với những bức ảnh kia, tôi nghĩ nó không sai......." Tiếng nói của anh dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nhìn toàn bộ học sinh, chậm rãi nói từng chữ từng chữ:" Trong hình là học sinh Tiểu Thỏ đang hôn một người, người đó đùng là tôi, cùng với cô đi vào thang máy là tôi, lái xe đưa cô ấy về nhà cũng là tôi......"

"Rào_____" một tiếng, những học sinh trên sân trường đều bắt đầu nghị luận.

Tất cả học sinh trong lớp Tiểu Thỏ đều quay lại nhìn cô, trong ánh mắt có ao ước, có đồng tình, may mắn, tai họa, cũng có lo lắng sầu lo.

"Yên lặng! Yên lặng! Tất cả yên lặng cho tôi!!" Hiệu trưởng nhìn những học sinh trên sân trường, tiến lên một bước, đứng trước micro hét to mấy tiếng.

Vài giây sau, những học sinh đang thảo luận kia mới bắt đầu từ từ yên lặng trở lại.

"Ta không phủ nhận...... Hai người chúng ta đúng là ở chung một chỗ." Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, sau đó mỉm cười nhìn toàn trường nói:" Nhưng đó là bởi vì, tôi là anh trai cô ấy."

"Cái gì!?"

"Cái gì chứ!?"

" Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì???"

Trong nháy mắt những học sinh kia lại trở lên rối loạn.

"Lừa gạt nha, bây giờ bị mọi người phát hiện hai người ở chung, liền nói là anh em, có ma mới tin!!!"

"Chính là, nhất định là vì sợ Tiểu Thỏ bị nhà trường xử lý kỷ luật nên mới nói như vậy!!!"

"Đúng vậy nha, nghĩ chúng ta là người ngu hay sao!!!"

"......."

Tiểu Thỏ nghe những học sinh xung quanh nói những lời kia, không nhịn được đưa tay nắm chặt vào nhau.

"Nha, tôi nghe nói có những học sinh không có tin lời của tôi." Trình Chi Ngôn đứng phía trước sân luyện tập, nheo mắt nhìn những học sinh bên dưới, mỉm cười nói:"Mọi người đều tin vào những bức ảnh kia là thật, như vậy trên bảng thông báo, tôi một lần nữa dán một ít bức ảnh, mọi người có thể đi nhìn một chút!"