Editor: Quỳnh Nguyễn
Trình Thi Đồng nói xong câu nói kia liền trực tiếp chạy vội biến mất phía sau cửa phòng.
Hai người Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn nhất thời đưa mắt nhìn nhau.
Trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại.
"Cái kia.... anh nước chanh...." Tiểu Thỏ có lẽ là cảm thấy không hiểu ra sao yên lặng như vậy có phần kỳ quái, liền nhẹ nhàng hướng tới Trình Chi Ngôn hô một tiếng.
"Uh`m." Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của Tiểu Thỏ, cúi đầu lên tiếng.
"Vừa rồi... Cái tiểu phẩm kia, buồn cười a..." Tiểu Thỏ hô Trình Chi Ngôn xong mới phát hiện chính mình căn bản không có muốn nói cái gì cùng anh.
Trình Chi Ngôn có chút nghi hoặc nhìn cô, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tiết mục cuối năm phát trên ti vi, thản nhiên nói: "Vừa rồi anh không xem tiểu phẩm..."
"A......" Tiểu Thỏ có chút xấu hổ lên tiếng, lập tức không biết nên tiếp tục nói cái gì đó mới tốt rồi.
" Làm gì, em khẩn trương cái gì?" Trình Chi Ngôn buông di động trong tay ra hướng tới Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay, sau đó kéo cả người cô vào trong ngực, thấp giọng hỏi.
"Không... Không có a...Em khẩn trương chỗ nào." Tiểu Thỏ có chút cứng ngắc ru rú trong lòng Trình Chi Ngôn, thanh âm lắp bắp trả lời.
Cô làm sao có thể nói cho anh, là vì những lời bà nội nói với Đồng Đồng làm cho cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ a...
"Uh`m." Trình Chi Ngôn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm đã hơn mười một giờ, "Đi ngủ sớm một chút đi, buổi sáng ngày mai còn sáng sớm chúc tết, sau đó mang bọn em đi Văn Lai Tự, nếu như ngủ quá muộn mà nói, phỏng chừng buổi sáng ngày mai em liền dậy không nổi rồi."
" Được." Tiểu Thỏ vội vàng gật gật đầu, rất nhanh cởϊ áσ khoác chui vào trong chăn nằm xong, nhắm mắt lại.
Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn động tác cô công tác liên tục, lại nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia thoáng có chút khẩn trương, nhất thời trong lòng sáng tỏ.
Một cái cánh tay anh chống đỡ trên đầu Tiểu Thỏ, một cái khác nhẹ nhàng nhéo đôi má mềm của cô, trong thanh âm mang theo một tia hư hỏng cười hỏi: "Có phải hay không em.... Lo lắng vấn đề cùng phòng?"
Tiểu Thỏ phút chốc mở to mắt, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn, trên gương mặt nháy mắt nổi lên hai đóa đỏ ửng nhợt nhạt nói: "Sao... Làm sao có thể, thực ra em là đang tự hỏi ngày mai đi Văn Lai Tự em muốn cầu nguyện gì."
"A...... Thật không..." Trình Chi Ngôn ung dung nhìn cô, thanh âm lành lạnh nói: "Vậy em nghĩ nguyện vọng xong chưa?"
"Em... Ách... Còn không có." Tiểu Thỏ thành thật trả lời.
"Vậy thì cẩn thận suy nghĩ, thời gian không còn sớm, ngủ đi." Trình Chi Ngôn cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên cánh môi hồng nhuận của cô, thuận tay tắt công tắc trên tường.
Trong phòng to như vậy chỉ còn lại có ánh sáng mỏng manh trên tivi thoáng hiện còn đang tại lóe ra.
" Anh nước chanh, anh không ngủ sao??" Tiểu Thỏ thấy anh hoàn toàn không có ý tứ muốn tắt ti vi, liền nhịn không được mở miệng hỏi.
"Không ngủ, tạm thời anh vẫn còn không quá buồn ngủ." Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, ánh mắt một mực xem tivi.
"A......" Tiểu Thỏ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó thanh âm rầu rĩ nói: "Thực ra em cũng không quá buồn ngủ."
"Ngủ không được??" Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn hai mắt của cô đang mở toở trong một vùng tối đen.
"Uh`m." Tiểu Thỏ gật gật đầu.
Tốt xấu hôm nay cũng là đêm ba mươi, bên ngoài tiếng pháo nổ vang đùng đùng đùng đùng đủ loại, cô nếu có thể ngủ thì tốt rồi.