Editor: Quỳnh Nguyễn.
"Đi ra ngoài, anh muốn tắm rửa." Bên trong phòng vệ sinh, giọng Trình Chi Ngôn truyền ra kèm theo một sự tức giận.
"Nhưng mà......." Tiểu Thỏ có chút kinh ngạc, cúi đầu, liếc mắt nhìn chính mình đã lột quần áo nửa thân trên, không nhịn được đưa hai tay che ngực hướng vào bên trong nói lớn:"Không phải em tắm trước hay sao!! Với lại em còn chưa tắm xong! Anh làm gì mà đẩy em ra???"
"......."
Trong phòng vệ sinh không có tiếng trả lời, hai giây đồng hồ trôi qua, tiếng nước "ào ào" vang lên.
Cặp mắt trong suốt của Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh.
Đây là.......
Đã tắm rồi sao?
Trong nháy mắt, Tiểu Thỏ trở nên buồn bực.
Chuyện gì chứ! Rõ ràng là cô tắm trước mà! Làm sao bây giờ lại biến thành cô ở ngoài, anh ở bên trong?
Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn những vết xanh xanh tím tím trên ngực mình, Tiểu Thỏ đen mặt đạp cửa một cái, cầm thú!
_____
Sau hai mươi phút, Trình Chi Ngôn mới đẩy cửa phòng vệ sinh ra, liền thấy Tiểu Thỏ mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi, ngồi bên giường, nhìn anh bằng đôi mắt rừng rực lửa.
"Tắm xong rồi?" âm thanh lành lạnh của Tiểu Thỏ hướng về Trình Chi Ngôn hỏi.
"Ừ." Trình CHi Ngôn đưa khăn tắm lau lau trên đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh Tiểu Thỏ, đưa tay bẹo bẹo khuôn mặt béo tròn của cô nói:"Làm sao, tức rồi sao?"
Đầu ngón tay của anh mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo, chạm vào làn da mềm mại của cô, Tiểu Thỏ hơi ngẩn người ra, sau đó đưa tay sờ sờ bàn tay của anh, ký quái nói:" Tay anh làm sao lại lạnh như vậy?"
"......." Trình CHi Ngôn hơi nhắm mắt, nhìn cô mà không nói lời nào.
Tiểu Thỏ đứng dậy, đưa đôi tay mảnh khảnh hướng đến cánh tay của Trình Chi Ngôn mà sờ sờ.
Cánh tay của anh cũng rất lạnh lẽo.
Ồ???
Ồ ồ????
Tiểu Thỏ trợn hai mắt, một cái tay nhỏ nhanh như chớp kéo áo Trình Chi Ngôn lên, một tay khác luồn vào trong thật nhanh, sờ soạng một hồi trên l*иg ngực rắn chắc của anh nói:"Làm sao mà trên người cũng lạnh vậy, anh tắm nước lạnh?"
"......."
Trình Chi Ngôn không nói gì nhìn cô, đôi tay nhỏ ấm áp của cô, không biết an phận cứ sờ soạng trên ngực anh, đầu ngón tay đυ.ng tới làn da của anh, phảng phất như có một dòng điện nhỏ yếu chạy qua.
Tiểu Thỏ vẫn vẻ mặt ngạc nhiên như cũ, đưa tay luồn ra sau lưng của Trình Chi Ngôn sờ soạn một cái:"Không phải chứ, đây cũng đâu phải giữa mùa hè....... Anh làm gì mà lại đi tắm nước lạnh???"
"Đừng có sờ nữa!" Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn cô, âm thanh khó chịu hướng về cô nói một câu, đưa bàn tay to lớn đè lên đôi tay không an phận của cô.
Lại đưa tay sờ mà biết anh tắm nước lạnh rồi.
Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn gương mặt thanh tú, đẹp trai của anh đang dần dần hiện lên một tia đỏ ửng, trong đầu như phát hiện ra thứ gì đó, hướng về anh với vẻ mặt gian xảo cười nói:"Anh.....Không phải là...... Muốn làm giảm ham muốn trong người đi???"
"........"
"Cho nên mới phải dùng nước lạnh để giảm nóng?" Tiểu Thỏ như là nhìn thấu tất cả bí mật, vẻ mặt đắc ý nhìn Trình CHi Ngôn nói:"Khà khà khà, em nói rất đúng phải không?"
"......" Trình CHi Ngôn giữ tay cô thật chặt, sau đó từ từ đưa tay cô trong áo của mình lấy ra, lạnh nhạt nói:"Chớ nói lung tung!"